Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344022
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4022 lượt.
u không, với tính cách của anh, hoàn toàn không cần đi làm sớm như vậy.
“Này, Tử Dạ, em ở đó thấy chết mà không cứu sao?” Hoa Bá từ gương nhìn về hướng cô gái nhỏ vẫn đang cười vì động tác ngốc nghếch của mình.
“Ha ha, Hoa Bá. Em nhớ ba năm trước anh tự thắt cà vạt cho mình rất giỏi mà.” Lãnh Tử Tình đặt máy tính trở lại bàn, cười. Cô còn nhớ khi cô cầu xin anh mang cô đi, anh nghiêm túc nói ra điều kiện: Mỗi ngày em phải thắt cà vạt cho anh! Cô biết lúc ấy anh chỉ nói đùa, nhưng cô lại làm.
“Haiz! Phụ nữ nha, không thể cưng chiều! Mau lại đây, anh sắp muộn rồi!” Hoa Bá nhíu mày dọa nạt. Ba năm nay anh cũng đã thành thói quen rồi. Còn anh, rất hưởng thụ giây phút cô thắt cà vạt cho anh, anh có thể hít thở hương vị của cô trong khoảng cách gần.
Lãnh Tử Tình lần này không làm bộ làm tịch nữa, đi tới, cầm lấy cà vạt của anh, bắt đầu thắt.
Tóc của cô rất mềm, xõa xuống trên mặt, trên người, khiến Hoa Bá nhìn trong lòng không khỏi run lên, tiếp xúc gần gũi như vậy, khiến anh kìm lòng không đậu kéo người cô lại.
Lập tức cứng đờ, nụ cười của Lãnh Tử Tình như đóng băng lại. Nhiều năm như vậy, anh cũng có lúc kích động, nhưng anh đều kiềm chế tốt bản thân. Giống như lúc này, anh thực ra rất ít khi vượt quá! Hồ nghi nhìn vào mắt anh.
Nhìn thấy sắc mặt cô, còn có ánh mắt chất vấn kia, Hoa Bá không đành lòng, thất bại buông cô ra, thì thào tự nói: “Em vẫn còn nghĩ đến anh ta sao?”
Lãnh Tử Tình rất nhanh thắt xong cà vạt cho anh, quay lại sô pha như trốn tránh, không nói không rằng. Cô biết tình cảm của Hoa Bá đối với mình, nhưng bản thân mình không có cách nào tiếp nhận anh. Có lẽ mình là một kẻ đê tiện! Chính mình cũng đã từng tự chất vấn mình bao nhiêu lần, có phải vẫn còn vương vấn người đàn ông kia, vẫn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Đúng vậy! Cô vẫn còn nhớ đến người đàn ông đó!
“Haiz!” Hoa Bá có chút xúc động nhìn Lãnh Tử Tình, không khỏi lắc lắc đầu. Anh còn muốn mơ ước xa xôi gì chứ? Ba năm rồi, cô sống chung với mình, anh còn muốn gì nữa?!
Không có, anh đã thấy đủ rồi! Tuy rằng anh không biết trong ngày cưới của cô đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết là mình vốn định đến chúc mừng cô, vốn chỉ chứng kiến hạnh phúc của cô một chút rồi rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy cô đau khổ tuyệt vọng, lại bị cô túm lấy tay cầu xin anh mang cô đi!
Thế là, anh không hỏi nguyên nhân, cho tới tận bây giờ.
Anh có thể khẳng định là, Lôi Tuấn Vũ nhất định đã làm ra chuyện gì, mới có thể khiến cho Lãnh Tử Tình đau lòng như vậy, mới muốn tuyệt tình như vậy cùng anh bỏ đi!
“Hôm nay… thật sự là không tránh được. Đến trưa anh cố gắng trở về…” Hoa Bá nhìn nhìn đồng hồ. Anh biết ngày hôm nay rất đặc biệt, anh xưa này đều rất tinh tế, sẽ trân trọng từng chút kỷ niệm ở chung với Lãnh Tử Tình, tô điểm rực rỡ cho từng ngày bất kỳ, để có được niềm vui của cô. Nhưng hôm nay, không phải là ngày kỷ niệm của bọn họ, mà là của cô và Lôi Tuấn Vũ! Cho nên, anh lại càng coi trọng, vô cùng coi trọng.
“Được rồi, đừng lề mề! Nếu không đi, chờ Tử Tử tỉnh dậy, anh muốn đi cũng khó đó!” Lãnh Tử Tình vờ cười chỉ chỉ phòng bên trong. Đúng vậy, Lãnh Tử Tình có một cậu con trai hai tuổi, cô đặt tên là Tử Tử. Tên thật là Lãnh Áo, theo họ của cô. Hoa Bá rất thân thiết với Lãnh Áo, cũng rất cưng chiều bé. Đối với bên ngoài vẫn luôn đóng vai trò một ông bố tốt.
“Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà, đừng có suy nghĩ lung tung!” Hoa Bá dặn dò, sau đó nói lời từ biệt rời đi.
Lãnh Tử Tình tiễn Hoa Bá ra cửa, sau đó quay trở lại, đi vào phòng ngủ.
Tiểu tử kia vẫn đang ngủ, khuôn mặt đỏ hồng rất đáng yêu. Có lẽ là thông cảm với nỗi vất vả của mẹ, từ khi sinh ra đến giờ bé chưa bao giờ bị bệnh. Sức khỏe rất tốt, bú sữa mẹ. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng giống với Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình không khỏi ươn ướt khóe mắt…
Ngày 19 tháng 4: Cá cô đơn
Dịch: Benbobinhyen
Lãnh Tử Tình tiễn Hoa Bá ra cửa, sau đó quay trở lại, đi vào phòng ngủ.
Tiểu tử kia vẫn đang ngủ, khuôn mặt đỏ hồng rất đáng yêu. Có lẽ là thông cảm với nỗi vất vả của mẹ, từ khi sinh ra đến giờ bé chưa bao giờ bị bệnh. Sức khỏe rất tốt, bú sữa mẹ. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng giống với Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình không khỏi ươn ướt khóe mắt…
Nếu ngày đó cô không gặp người kia, nếu hắn không làm ra chuyện đó, thì có lẽ lúc này chính mình đang hạnh phúc tận hưởng niềm vui vô bờ bến của một nhà ba người đi! Tử Tử e là sẽ lớn lên dưới sự che chở của rất nhiều người…
Có lẽ bởi vì có Tử Tử, trong cuộc sống bận rộn của cô dường như không có gì khác nữa, toàn tâm toàn ý dành cho Tử Tử.
Hoa Bá gọi điện về nói, buổi trưa có việc, không thể về nhà. Lãnh Tử Tình liền một mình rảnh rỗi ngồi đó đùa nghịch cái chuông lắc của Tử Tử. Tiếng chuông vang lên giống như Tử Tử đang lắc, Lãnh Tử Tình liền nghĩ tới dáng vẻ ngây thơ của Tử Tử, lại liên tục nở nụ cười.
Trở lại cạnh máy tính, kiểm tra trang web của mình, lại có tin nhắn của “Cá cô đơn”: Ngày cô đơn.
L