Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344011
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/4011 lượt.
ục đá lên đầu, Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhíu nhíu đầu mày! Thế giới của hắn lẽ nào lại là như vậy sao?
Trong đầu lập tức hồi tưởng lại chuyện lúc trước khi xảy ra tai nạn xe.
Trương Sinh, cái tên này hắn dường như đã muốn quên! Lại là kẻ vĩnh viễn không thể nào quên được!
Hắn ta mê cờ bạc, sa sút đến mức vợ cũng bỏ đi. Mà lúc hắn ta túng quẫn, lại nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ, hắn ta đòi tiền Lôi Tuấn Vũ, Lôi Tuấn Vũ sao có thể cho chứ?! Giao dịch của bọn họ sớm đã kết thúc vào cái đêm hoang đường kia rồi!
“Khụ khụ, Lôi tổng. Vì năm mươi triệu, tôi sẽ nói cho anh! Chuyện… đó của anh, bị vợ anh biết rồi! Vì thế cô ấy liền bỏ đi!” Trương Sinh nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Là mày nói?!” Lôi Tuấn Vũ mặc dù trong lòng chấn động, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Nói… nói đùa! Sao có thể là tôi?!” Trương Sinh cười hì hì phủ nhận. Trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh!
Trong xe liền xuất hiện một không khí chết chóc. Dường như ý thức được có gì không đúng, Trương Sinh lập tức lái xe chuồn đi!
Lôi Tuấn Vũ đè nén giận dữ trong lòng, gọi một cuộc điện thoại, đóng băng tài khoản của Trương Sinh! Đồng thời báo cảnh sát, cung cấp chứng cứ, nói Trương Sinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hắn!
Trương Sinh đến sân bay, vẫn không yên tâm, kiểm tra lại tài khoản! Lại phát hiện tài khoản bị đóng băng! Ngay lúc hắn đang khủng hoảng, nhìn thấy cảnh sát ở sân bay hình như đang tìm ai đó! Lập tức ý thức được mình đã bị Lôi Tuấn Vũ giở trò!
Vì thế, hắn ta giận dữ trốn đi, lái xe nhân cơ hội đâm vào xe của Lôi Tuấn Vũ. Thế là xảy ra tai nạn, trong lúc quẫn bách cùng cực, hắn ta muốn Lôi Tuấn Vũ cùng chết! Kết cục lại là hắn ta rơi đến chết không toàn thây!
Oán hận ba năm trong nháy mắt biến thành tự trách và áy náy! Lôi Tuấn Vũ trợn trừng đôi mắt trống rỗng, nhìn thế giới tối đen như mực trước mắt. Đây có lẽ là báo ứng! Là ông trời thay cô trừng phạt hắn!
“Lôi tiên sinh, ăn cơm thôi!”
Lôi Tuấn Vũ giật nảy mình, sao lại giống như tiếng của Lãnh Tử Tình!
Lãnh Tử Tình phát hiện thân mình hắn chấn động, hồ nghi nhìn về phía hắn, bỗng nhiên ý thức được mình hình như nói quá tự nhiên! Vội vàng bóc một cái kẹo cao su cho vào miệng.
Hơi thở tươi mát lập tức lan tới lỗ mũi Lôi Tuấn Vũ, là vị bạc hà.
Hắn không nói gì. Chính mình quá nhớ nhung cô rồi. Thản nhiên đứng dậy, tự nhiên đưa tay ra cho hộ lý chăm sóc đặc biệt của hắn, sau đó hai người đi ra.
Chăm sóc hắn gần gũi như vậy, Lãnh Tử Tình trong lòng thật ấm áp. Thời gian ba năm,
đủ để nỗi nhớ nhung của cô càng thêm cấp bách, khiến cho nỗi hận của cô biến mất không còn dấu vết.
“Lôi tiên sinh, tôi làm món trứng gà táo tầu hầm quả óc chó, thịt lợn sơn tra, gan lợn xào, còn có canh rong biển nấu nấm, những món này đều rất tốt cho mắt, nếm thử xem?” Lãnh Tử Tình đặt bát đũa vào tay Lôi Tuấn Vũ, không ngừng gắp thức ăn cho hắn.
Nhấm nháp mỹ vị thực sự, Lôi Tuấn Vũ không khỏi cảm thán, xem ra mẹ lựa chọn hộ lý chăm sóc đặc biệt, quả thật là rất cẩn thận nha!
“Mùi vị thế nào?” Lãnh Tử Tình có chút mong chờ hắn khen ngợi, ngây ngốc gắp thức ăn cho hắn, còn mình lại chưa ăn miếng nào.
“Tôi không kén ăn!”
Lời nói lạnh lùng, lại không hề có khen ngợi. Lãnh Tử Tình không khỏi thở dài. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, dáng vẻ chậm rãi nhai nuốt, Lãnh Tử Tình không khỏi mỉm cười. Cô còn muốn mong cầu gì xa xôi chứ? Cô đến để chăm sóc hắn, chẳng lẽ còn muốn có được sự yêu chiều của hắn sao?!
Lãnh Tử Tình, rốt cuộc tim mày để ở đâu?!
“Hết rồi à?” Lôi Tuấn Vũ dùng đũa gõ gõ bát, Lãnh Tử Tình mới đột nhiên phát hiện, trong bát hắn trống không.
Ngã vào lòng hắn
Lãnh Tử Tình, rốt cuộc tim mày để ở đâu?!
“Hết rồi à?” Lôi Tuấn Vũ dùng đũa gõ gõ bát, Lãnh Tử Tình mới đột nhiên phát hiện, trong bát hắn trống không.
“Ồ, còn, còn rất nhiều! Anh muốn ăn gì?”
“Tùy!”
Rành rành nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ lại ngã ở dưới bậc cầu thang, chán chường nằm trên mặt đất chửi mắng.
“Trời ạ! Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh không gọi tôi?!” Lãnh Tử Tình thầm oán, lại không chú ý đến sự trách cứ trong ngữ khí của mình.
“Chẳng qua chỉ là muốn uống ly nước! Chệt tiệt! Đồ bỏ đi!” Lôi Tuấn Vũ mắng.
Cô vội vàng lao xuống lầu, định nâng Lôi Tuấn Vũ dậy, nhưng lúc gấp gáp chạy đến hai bậc thang cuối cùng lại giẫm phải vạt khăn tắm, kêu “á” một tiếng liền ngã chúi xuống lầu, vừa khéo bổ nhào lên người Lôi Tuấn Vũ.
Dưới thân một tiếng kêu rên, là Lôi Tuấn Vũ, hắn không hề phòng bị bị Lãnh Tử Tình ngã đè lên người. Nếu không phải là có cánh tay hắn ở trên người, e là đã bị thương lần nữa rồi!
Người phụ nữ này định mưu sát sao?! Lôi Tuấn Vũ quát: “Cô chết tiệt cũng mù rồi sao?!”
“Á!” Lãnh Tử Tình nằm trên người hắn, lập tức ý thức được khăn tắm đã tuột xuống, mình lúc này đang trần như nhộng, sợ tới mức tay chân rối loạn. Càng muốn đứng lên, càng không đứng lên nổi.
Mà Lôi Tuấn Vũ trong nháy mắt cũng phát hiện sự khác thường của người phụ nữ trên người! Cô ta chết tiệt lại còn không