Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4399 lượt.

lên. Anh đang vội muốn chết đây! Nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ và Lãnh Tử Tình ở nhà thảnh thơi như thế này anh lại thấy giận ghê gớm! Nhìn xem tên này có chỗ nào giống với một người mù, rõ ràng là đang vịn cớ nghỉ phép thì có!
Lôi Tuấn Vũ cũng không khách khí: "Không tiễn!"
Còn Lãnh Tử Tình thì đang băn khoăn, nhưng vội vàng đứng dậy tiễn Cổ Dương ra ngoài.
"Tử Tình, đừng quên chuyện em đã đồng ý với anh! Hạnh phúc của anh và Bối Nhi xin nhờ hết vào em đó! Em không thể vong ơn bội nghĩa nha!" Cổ Dương ra cửa rồi vẫn không quên dặn dò.
"Biết rồi biết rồi! Anh trở nên dông dài như vầy từ khi nào thế hả?" Lãnh Tử Tình cười nói.
"Vũ thật sự đồng ý ngày mai làm sao?"
"Em lừa anh làm gì? Chẳng lẽ em lại không hy vọng anh ấy mau mau khỏi một chút sao?"
"Vậy thì tốt! Cái ghế tổng giám đốc này sớm trả cho cậu ta được ngày nào hay ngày đó a!"
Cổ Dương rời đi, Lãnh Tử Tình trở lại phòng khách.
"Sao anh không đi nghỉ ngơi một lát đi?"
Lôi Tuấn Vũ nhếch miệng: "Không có em nằm trong lòng anh, anh ngủ không được."
"Nói lung tung! Vừa rồi tôi gọi anh lớn tiếng như vậy mà cũng không thấy anh tỉnh! Cũng may là Cổ Dương, nếu là trộm chỉ e rằng anh đã sớm bị chặt làm tám khúc rồi!" Lãnh Tử Tình không khỏi nhớ lại dáng vẻ ngủ say của Lôi Tuấn Vũ, trong lòng lại rung động không thôi.
"Ha ha, chẳng phải đã có một mỹ nhân cầm bình hoa khống chế thành công tên trộm rồi sao?"
"Mỹ nhân? Ah! Tôi không phải là mỹ nhân gì hết! Lôi tiên sinh, tôi là một người phụ nữ cực kì xấu xí, ngài có phải rất thất vọng không?" Lãnh Tử Tình cố ý nói, hắn cũng chưa nhìn thấy gương mặt của vị \'Hàn tiểu thư\' này bao giờ, mà dám nói là mỹ nhân! Thật đúng là ăn nói nịnh nọt.
"Hửm, vậy sao?" Lôi Tuấn Vũ ôm cô vào ngực, bàn tay xấu xa lập tức chạy loạn trên người cô, thân mật nói: "Anh liền thích phụ nữ xấu xí, chỉ cần là thân thể này, dù có gắn cái đầu heo vào thì anh vẫn cứ thích như vậy!"
"Hả? Lôi Tuấn Vũ, anh dám mắng tôi là đầu heo! Đáng ghét!" Lãnh Tử Tình tức giận đánh vào ngực hắn!
"Ha ha ha!" Tiếng cười sảng khoái của Lôi Tuấn Vũ lại càng khiến Lãnh Tử Tình thêm xấu hổ.
Tiếng cười dừng lại, Lôi Tuấn Vũ hôn lên môi cô, không thèm để ý cô đang giãy dụa, ngậm chặt lấy lưỡi của cô, ra sức hút vào.
Lãnh Tử Tình dần dần mất hết sức lực, cả người mềm nhũn ra, tựa hẳn vào lòng hắn.
"Đồng ý với anh, đừng bao giờ rời xa anh nữa!" thanh âm của Lôi Tuấn Vũ thậm chí mang theo chút run rẩy.
Lãnh Tử Tình không khỏi bị chấn động. Hắn...đang nói gì vậy?
"Anh....sao lại...?"
"Đồng ý với anh!" Hắn ôm chặt đến mức như muốn bẻ đôi thắt lưng của cô.
Cô cho rằng hắn đang nói mê.
"............Được." Lãnh Tử Tình dùng kế hoãn binh. Cô phải thuyết phục được Lôi Tuấn Vũ đi làm phẫu thuật, chỉ là, phải chắc chắn được 90% thành công cô mới ra đi được!
Ngày hôm sau, bệnh viện chuyện khoa mắt hàng đầu Tân Hải.
Lôi Tuấn Vũ đang tiến hành một loạt thủ tục kiểm tra, nhận được tin có thể thực hiện cuộc phẫu thuật, các chuyên gia rất lạc quan với kết quả của cuộc phẫu thuật này.
Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, Lôi Tuấn Vũ lại cứ nắm chặt lay Lãnh Tử Tình không chịu buông ra, giống như sợ hãi cô sẽ chạy trốn vậy. Lãnh Tử Tình nhìn mọi người trong phòng không khỏi có chút xấu hổ.....






Lừa dối
Dịch: Benbobinhyen
Bởi vì phẫu thuật mắt không được có nửa điểm sai sót, đều tiến hành dưới kính hiển vi, cho nên người nhà không được phép vào trong.
Lãnh Tử Tình nghe thấy Lôi Tuấn Vũ lại còn phun ra một câu: “Nếu em dám bỏ trốn, anh sẽ khiến cho con trai em phải hoàn trả!”
Đàn ông thối! Lời nói ác độc như vậy mà hắn cũng nói ra được?! Con trai của cô chẳng lẽ không phải con trai của hắn sao?!
Sau khi Lôi Tuấn Vũ tháo bỏ băng gạc mắt, lại vẫn không nhìn thấy gì.
Ngay cả vị người Mỹ mũi to rất tự tin đối với cuộc phẫu thuật của mình cũng có chút ngẩn người, ông thậm chí còn vô cùng ảo não! Không nói một lời, liền đi ra ngoài. Mặc cho mọi người truy vấn cái gì cũng không nói!
Cổ Dương nhìn thấy mấy vị tiền bối đau lòng như vậy, vội vàng nói: “Bác trai bác gái, xin đừng đau lòng nữa! Bác sỹ đã nói có thể hồi phục mà, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi!”
Lôi Tuấn Vũ lại bình thản: “Con xin lỗi, ba, mẹ, để ba mẹ phải lo lắng rồi! Con rất ổn! Cho dù không nhìn thấy, cũng không sao! Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát!”
Cổ Dương lập tức nói: “Bác trai bác gái, con đưa các bác ra ngoài, Vũ cứ để con chăm sóc là được rồi! Con nghĩ nếu không có vấn đề gì, ngày mai là có thể về nhà được! Bác sỹ nói phải ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi. Con sẽ bàn bạc với bác sỹ về lần phẫu thuật sau, các bác đừng lo lắng!”
Cổ Dương đứng ở cương vị một người bạn, giải vây cho Lôi Tuấn Vũ, tiễn bốn vị tiền bối ra ngoài. Sau đó quay lại, nhìn Lôi Tuấn Vũ đang ngồi dựa vào đầu giường, không khỏi lắc lắc đầu. Anh cố ý chạy tới, vốn là muốn chúc mừng! Nhưng không ngờ…
“Lúc này, cậu lại vẫn còn cười được?” Cổ Dương nhìn khóe miện