Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1343986
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3986 lượt.
cô?! A! Thật là có tâm trạng, cô đã quýnh muốn chết!
“Một lát nữa, sẽ có người đưa băng vệ sinh đến… Tôi đi trước đây.” Lôi Tuấn Vũ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Anh không muốn ở lại nhìn cô gái này chơi đùa!
Đột nhiên, chuông cửa vang, Lãnh Tử Tình lời cảm ơn đã lên đến miệng lại nuốt trở vào, vội vàng đứng lên định đi mở cửa, bỗng chốc bị thân mình Lôi Tuấn Vũ ngăn lại.
Cô không hiểu nên ngẩng đầu nhìn Lôi Tuấn Vũ. Lãnh Tử Tình phát hiện, đứng ngay bên người anh thế này lại càng có cảm giác anh rất cao lớn, còn mình thật nhỏ bé.
Anh liếc mắt một cái đánh giá cô từ trên xuống dưới, không nóng không lạnh nói: “Em định cứ bộ dáng này mà đi mở cửa?”
Lãnh Tử Tình cúi đầu nhìn lại chính mình, ah, quên! Là áo tắm! Âm thầm thè lưỡi. Chẳng lẽ đầu cô thật sự có thành phần là gỗ sao?! Đầu cô choáng váng nặng nề, càng ngày càng nặng, rất khó chịu. Thật muốn khiến Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng rời đi, ở trước mặt anh, chỉ số thông minh của cô quả thực về không!
Lôi Tuấn Vũ trừng mắt nhìn cô, lườm một cái, liền đi ra mở cửa, khi trở về trong tay cầm hai túi băng vệ sinh lớn. Vừa xong khi người giao hàng kia nhìn thấy anh, biểu tình của cậu ta… Chết tiệt!
Nhìn hai bọc to đầy băng vệ sinh, Lãnh Tử Tình choáng váng, anh ta mua cho cô dùng trong một năm sao? Một cỗ cảm xúc muốn bật cười mà không được cười làm cô phải cúi đầu cố nhịn, nhưng bả vai run run vẫn để lộ tâm trạng cô.
Quả nhiên.
“Tôi nghĩ thời gian một năm này em hẳn là không còn cơ hội lại bắt tôi đi mua nữa! Bất quá, tôi vẫn muốn nhắc nhở em, mỗi lần đến thời điểm, đừng có quên mang theo!”
Không để ý đến lời châm chọc, khiêu khích của anh, nhanh như hổ đói vồ mồi đoạt lấy, Lãnh Tử Tình mang theo hai túi băng vệ sinh lớn, vội vàng chui vào buồng vệ sinh, cuối cùng cũng thoái mái được một phen! Ôi cái ngày hôm nay!
Lúc sau đi ra, Lãnh Tử Tình đã không còn có thể xấu hổ hơn được nữa. Trước mặt người đàn ông này, cô đã không còn chút xíu mặt mũi nào!
Lôi Tuấn Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn, anh ở đây cũng mất đến cả tiếng, chạy theo cô gái nhỏ này, ngay cả bữa trưa cũng quên ăn!
Lãnh Tử Tình nhìn bộ dáng Lôi Tuấn Vũ có vẻ như đầy suy nghĩ, liền tính tiễn khách, đột nhiên, một trận quặn đau tràn lên từ dưới bụng. Không được rồi, chắc là hôm nay phải đứng lâu quá! Hơn nữa bị mất máu nhiều, lại không được nghỉ ngơi tốt, nên bắt đầu đau bụng!
Đau tới mức sắc mặt trắng bệch! Lãnh Tử Tình thông thường tới tháng đau cũng bình thường, nhưng nếu không tĩnh dưỡng tốt, chắc chắn sẽ bị đau đến chết đi sống lại! Cô nghĩ đến loại đau đớn thấu tim này trong lòng liền thấy hoảng, lại càng muốn đau hơn.
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, môi cũng run run, không biết cô đột nhiên bị làm sao vậy…
Ngày 7 tháng 1 – Ngất xỉu
Cô cứ nghĩ đến loại đau đớn thấu tim này liền thấy hoảng hốt, càng nghĩ lại càng thấy đau.
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên phát hiện sắc mặt tái nhợt của cô, đôi môi cô cũng run lẩy bẩy theo, không biết tại sao đột nhiên cô lại trở nên như vậy…
“Em không sao chứ?” Lôi Tuấn Vũ quan tâm hỏi.
“Ha ha”, Lãnh Tử Tình cười yếu ớt, “Không sao đâu, Tuấn Vũ anh mau đi đi! Tôi có thể ứng phó được. Hôm nay thật cảm ơn anh!”
“Không, không cần, tôi đã từng bị vậy rồi mà!” Lãnh Tử Tình vội nắm chặt lấy áo sơ mi của Lôi Tuấn Vũ. Chỉ cần nguyệt sự tới là cô lại biến ra cái bộ dạng này. Số lần choáng váng mặt mày tuy không nhiều nhưng sự đau đớn như hôm nay, lại ngất xỉu tại chỗ đối với cô mà nói cũng tính là bình thường đi.
“Đã từng bị vậy rồi à? Em thường xuyên bị như vậy sao?” Lôi Tuấn Vũ bất giác nâng cao âm lượng giọng nói! Tình trạng sức khoẻ của cô không kém vậy chứ?
“Không, thỉnh thoảng thôi! Hôm nay có thể là do mệt mỏi quá! Tuấn Vũ, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút, uống nước đường đỏ là đỡ ngay!” Lãnh Tử Tình vội cố gắng nói giảm nhẹ tình trạng của mình, cô không muốn làm Lôi Tuấn Vũ lo lắng.
Hơn nữa cũng không phải là bệnh tật gì, có điều do thiếu máu tương đối trầm trọng nên mới choáng váng vậy! Bệnh lâu ngày sẽ thành bác sĩ, cô có thể tự mình chẩn bệnh được!
“Nước đường đỏ à? Bây giờ sao?” Lôi Tuấn Vũ vội mở tủ lạnh ra, lấy đường đỏ ra.
“Không cần đâu! Tôi tự làm cũng được! Tuấn Vũ, anh mau về công ty đi!” Lãnh Tử Tình áy náy, không ngừng giục giã.
Nhưng Lôi Tuấn Vũ tựa hồ bỏ ngoài tai, cầm cốc nước lên hỏi: “Cho mấy thìa đường?”
“Không cần đâu…”
“Tôi hỏi cho mấy thìa?” Lôi Tuấn Vũ cao giọng.
“À à, hai thìa là được rồi.” Lãnh Tử Tình vội đáp. Hắn pha nước đường đỏ cho cô? Thật là… còn định nói cái gì đó, nhưng nhìn hành động cố chấp của hắn, cô liền im bặt. Quan trọng hơn cả là sự bá đạo của người này! Hắn vốn dĩ là đang làm chuyện tốt, vậy mà lại khiến cho người ta lạnh tóc gáy.
Cảm giác váng vất cứ quăng đi quật lại trong đầu. Cô cảm thấy mình tựa hồ cực kỳ suy yếu, toàn thân nhẹ tựa bông gòn!
Khuấy xong cốc nước đường đỏ, Lôi Tuấn Vũ liền nâng Tử Tình dậy, nhìn cô cẩn thận nhấp từng chút mộ