Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4506 lượt.
Tử Tình chờ cô căn dặn.
“A Dương, nếu tôi muốn kiểm tra lại ghi âm cuộc đàm thoại điện thoại của nhà xuất bản mình, thì có khó khăn lắm không?”
A Dương hiếu kỳ nhìn cô, đáp: “Đương nhiên không khó ạ. Điện thoại của Hoa Bá chúng ta đều có ghi âm lại mà. Lãnh Chủ Biên, chị muốn kiểm tra phòng nào ạ?”
“Ồ, vậy sao? Văn phòng quản lý cấp cao cũng vậy à?” Tử Tình thận trọng hỏi.
“Văn phòng… quản lý cấp cao? Xin lỗi chị, Lãnh chủ biên, văn phòng từ cấp phó chủ biên trở lên đều không ghi âm lại. Nếu muốn tra, thì e rằng phải đến bưu điện cơ ạ. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” A Dương hiếu kỳ nhìn Tử Tình, chị ý muốn tra điện thoại của ai vậy?
Tử Tình lập tức cười xua xua tay nói: “Không có, chỉ thuận tiện hỏi vậy thôi. Quản lý của nhà xuất bản tương đối quy phạm nhỉ!”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ! Lãnh chủ biên, chị còn muốn căn dặn chuyện gì không ạ?” A Dương cười hỏi. Mấy vị lãnh đạo này rốt cuộc muốn làm cái gì thì sao cậu biết được chứ?
“Uhm, không có gì đâu! A Dương, nếu Mộng Thi đến thì lập tức đưa cô ấy vào phòng tôi nhé!”
“Vâng ạ.” A Dương đi ra.
Chu Đồng xuất hiện không hề phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của Tử Tình, chỉ cần Mộng Thi xuất hiện thì dù Chu Đồng kia có nhiều chiêu trò hơn nữa cũng có tác dụng gì?! Tử Tình bất giác nhìn đồng hồ, chờ đợi đúng là một chuyện tàn khốc. Mỗi phút mỗi giây đều thật là giày vò người ta mà.
A Dương đi khỏi chưa được 10 phút thì Hoa Bá đã xuất hiện trong văn phòng cô.
Tử Tình không thể không thừa nhận thư ký của Hoa Bá thật xứng đáng với vị trí của mình. Chỉ trong vòng 10 phút mà chuyện vừa phát sinh đã đến tai Hoa Bá rồi. Cô thật sự hoài nghi tên này dù hàng ngày có đi làm hay không cũng đều có thể nắm rõ những gì cấp dưới đang làm trong lòng bàn tay!
“Nghe nói em muốn kiểm tra ghi âm cuộc đàm thoại ở phòng quản lý cấp cao à?” Hoa Bá tò mò nhìn Tử Tình. Anh ước gì cô ngày nào cũng tạo ra vài tin tức, sau đó anh mới có thể viện cớ mà chạy đến văn phòng cô.
“Ha, không phải, chỉ nhân tiện thì hỏi thôi.” Tử Tình đáp qua loa. Hắn đúng là bà tám lắm chuyện.
“Ồ, vậy sao? Chuyện của Mộng Thi xử lý sao rồi? Nếu có khó khăn, anh có thể…”
“Hoa Bá, để em tự giải quyết được không? Mộng Thi hôm nay có thể sẽ đến, em đang đợi đây.” Tử Tình nói như đã định. Cô không hy vọng người ta xem thường mình, nói cô chỉ là bình hoa vô dụng.
“Ồ, tìm được cô ta nhanh vậy sao? Em đúng thật là không đơn giản nha! Anh nghe nói bên Ích Đạt có chút phiền toái à?” Hoa Bá hỏi dò.
“Ồ, không có gì! Em nghĩ hôm nay Mộng Thi đến thì những vấn đề kia có thể giải quyết được hết.” Tử Tình ánh mắt trốn tránh cái nhìn chăm chú của Hoa Bá.
“Ừ. Em sao lại tìm được Mộng Thi?” Hoa Bá vẫn khá là tò mò. Nếu để anh xử lý chuyện của Ích Đạt thì dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu bảo anh tìm ra một tác giả e là khó như mò kim đáy bể.
“Ha ha, không nói cho anh nghe đâu, chỉ là trùng hợp thôi!” Tử Tình ra vẻ huyền bí trả lời.
Hoa Bá đi rồi, Tử Tình thở phào một hơi. Nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ sáng rồi. Hai tay cô chắp lại, Mộng Thi à, mau mau xuất hiện đi mà! Nghìn vạn lần đừng cho tôi leo cây nha! Toàn bộ cậy nhờ cô đấy!
Đúng lúc này, A Dương gõ cửa phòng Tử Tình.
Nhìn ra cửa kính mờ ảo, Tử Tình rõ ràng nhìn thấy bóng dáng một cô gái, cô vội đứng lên, âm thanh thanh thúy nói to: “Mời vào!”
Quả nhiên, A Dương dẫn một cô gái bước vào, lập tức giới thiệu: “Lãnh chủ biên, đây là tác giả Mộng Thi!”
Người mới đến nhìn thấy Tử Tình thì không khỏi ngây ra. Lãnh Tử Tình ngay lập tức cũng duyệt qua trong tâm trí hình ảnh về người con gái này, tức khắc liền khớp với bóng dáng mơ hồ kia. Hoá ra là cô ấy?!
Ngày 13 tháng 1 – Quyên Tử?
Là cô gái kia sao?!
“Xin chào! Không ngờ cô chính là Tử Dạ!” Câu nói của cô gái này làm Tử Tình rúng động toàn thân. Cô ấy là… Quyên Tử nói cho cô ấy biết bút danh của cô sao?
“Cô là Mộng Thi à?”
“Ừ! Yên tâm đi, bản thảo tôi đã mang đến đây rồi!” Mộng Thi cười rất ngọt ngào. Trang phục hôm nay so với ngày hôm đó cũng được tính là bình thường đi.
“Sao vậy? Anh ấy đắc tội với cô à?” Tử Tình chỉ có thể nghĩ như vậy. Hoặc giả hôm đó quả thực đã xảy ra chuyện gì đó. Có điều, với tính cách của đại ca, tránh con gái như tránh tà, chắc sẽ không làm ra hành động gì quá đáng chứ!
“Hừ!” Mộng Thi hừ lạnh một tiếng, coi như là một câu trả lời khẳng định.
Tử Tình không khỏi gượng gạo đứng lên, đại ca thật là…! Sao lại đắc tội với Mộng Thi chứ? “Mộng Thi, cảm ơn cô đã đến đây, cô biết đấy, nếu không liên hệ được với cô thì tổn thất của chúng tôi sẽ cực kỳ lớn.” Tử Tình cố ý chuyển đề tài.
“Thật xin lỗi, mấy hôm trước xảy ra chút chuyện. Bản thảo tôi đã đưa cho biên tập rồi. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, nếu có chuyện gì, cô có thể liên hệ với tôi.” Mộng Thi cười đầy tinh thần hữu hảo.
Tử Tình quả thật là thụ sủng nhược kinh! Vội đưa tay nhận lấy mảnh giấy ghi nhớ của Mộng Thi, cười đáp: “Cảm ơn nhiều lắm! Tôi tên là Lãnh Tử Tình, nếu đại ca của tôi có