Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4267 lượt.

àn thân nổi gai ốc vầy nè? Em chẳng phải là đang chờ Vũ sao? Sao vậy? Hôm nay nó không về à?” Cổ Dương hiếu kỳ hỏi.
“Không. Không không không, ý tôi là anh ấy đã về rồi, nhưng… tôi chưa nói…” Tử Tình ngượng nghịu nói.
“Em chưa nói? Tại sao?” Cổ Dương rất buồn bực, cô nhóc này chẳng phải việc này giải quyết dễ ợt hay sao? Chỉ cần một câu nói của Vũ thôi mà. Không lẽ cô muốn tự mình giải quyết à?
“Tôi là muốn nói ra, nhưng dường như anh ấy… Dù sao thì chuyện hôm qua đối với anh ấy mà nói có kích thích rất lớn, anh ấy không muốn nói chuyện với tôi cho lắm. Tôi vừa mới lên gác, định nói chuyện với anh ấy, nhưng nói không được… Cổ Dương, hay anh nói giúp tôi một câu được không? Anh xem, tôi làm món cải xào nấm anh thích ăn nhất đây này!” Tử Tình quả thực không phải là người giỏi nịnh nọt bợ đỡ, nhưng cô vẫn cố gắng đon đả gắp một miếng nấm hương vào bát của Cổ Dương.
“Ha! Tử Tình, em nói đến mức làm anh nổi hết da gà lên đây này. Có cái gì phải ngượng chứ? Chuyện hôm qua em đừng để trong lòng. Vũ không phải là người đàn ông nhỏ nhen hẹp hòi vậy đâu! Được rồi, vì món cải xào nấm này, anh sẽ giúp em một tay! Nhưng anh có điều kiện à nha!” Cổ Dương nhân lúc cháy nhà đi hôi của.
“Nói đi, anh nói đi, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng hết!” Tử Tình cuống quít nói, giờ nếu bảo cô ký hợp đồng bán thân lần nữa cô cũng đồng ý!
Cổ Dương phì cười: “Không phải vậy chứ? Chẳng qua là để Vũ giúp một lần thôi mà! Em xem em kìa! Hơn nữa cho dù thế nào thì hiện tại bọn em vẫn là vợ chồng hợp pháp mà! Điều kiện của anh là… đổi lấy 10 bữa sáng của em!”
“Không thành vấn đề! Đừng nói là 10 bữa, chỉ cần anh ở đây thì ngày nào em cũng nấu cho anh ăn!” Tử Tình vội nói, lúc này bảo cô làm gì cô cũng không nói từ “Không” đâu.
“OK!” Cổ Dương vội lùa nốt cơm trong bát, lau qua miệng, no bụng đói con mắt mà thèm thuồng nhìn đĩa cải xào nấm, rồi nghênh ngang đi lên trên gác.
Lãnh Tử Tình nhìn theo hắn, trong lòng vui sướng, may là có Cổ Dương ở đây, nếu không bảo cô tiếp tục đi tìm tên Tuấn Vũ kia lần nữa thì quả thật là cô hoảng lắm!






Ngày 12 tháng 1 – Không dùng được nữa
Cửa lại được mở ra, Lôi Tuấn Vũ quay ngoắt người lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn người vừa bước vào, thấy Cổ Dương thì hoà hoãn hẳn lại.
“Ha, sao nào? Nhìn ánh mắt kia của ông, là muốn giết tôi hay là sao?” Cổ Dương mỉa mai nói.
“Hờ!” Tuấn Vũ nhả khói trong miệng ra một cách vô cùng thuần thục vào không khí.
“Hút ít thôi, cái phòng này của ông nồng nặc mùi thuốc lá! Đúng rồi, Tử Tình có chuyện muốn tìm ông đấy!” Cổ Dương nói thẳng vào vấn đề.
“Ê! Ông đừng có nhỏ nhen thế được không? Tôi nói ông đấy!” Cổ Dương tức giận cao giọng nói, hắn không ngờ Lôi Tuấn Vũ không nể mặt hắn chút nào.
“Tôi nhỏ nhen? Cổ, ông thì biết cái gì!”
“Đương nhiên là tôi biết! Ờ, không phải là bị bắt gặp hay sao? Lỗi tại người ta hay sao? Là sáng sớm tôi kêu cô ấy nấu bữa sáng cho, nếu biết lão nhân gia ngài đang bàn việc lớn trong phòng bếp, thì tôi đời nào làm trò khỉ đó? Lôi Tuấn Vũ, ông đừng có vì việc này mà giận chó đánh mèo được không?” Cổ Dương càng nói càng kích động.
“Đủ rồi!”
“Không đủ! Vũ! Ông làm vậy khiến người ta rất xem thường! Nếu là do ông cảm thấy mất mặt, thì còn nói được. Nhưng nếu ông đem sai lầm của mình đổ lên đầu một người con gái vô tội, ông cảm thấy như vậy rất đàn ông hay sao? Tôi nghĩ dù ông có khỏa thân đứng trước mặt cô nhóc đó, chưa chắc người ta đã muốn nhìn đâu!” Cổ Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ tên này lại để ý chuyện đó như vậy. Hắn chẳng phải là cao thủ tình trường hay sao?!
“Im đi! Ông thì biết cái gì, ông có quyền gì mà ở đây to mồm nói nọ nói kia? Tôi hận không phải là bị cô ta nhìn thấy, mà là vì cô ta thét lên như nhìn thấy người chết vậy! Ông thì biết cái gì? Tôi… hôm qua tôi thử làm mấy lần, đều không làm tới cùng được! Ông biết như vậy có nghĩa là gì không?” Lôi Tuấn Vũ đấm lên tường, thở hổn hển vì tức giận, trút ra tâm sự mình kìm nén trong lòng cả một ngày qua.
“Ông… ông nói cái gì?” Cổ Dương trợn mắt, đến vài giây sau vẫn không nói được tiếng nào.
“Đúng, chính là việc ông vừa nghe được đấy! Tối qua tôi không về nhà, đến khách sạn, ông biết tôi thử mấy lần không?! Ông biết không? Đều là vào lúc then chốt cuối cùng, đột nhiên dường như lại nghe thấy tiếng thét đó, lòng run lên, lập tức liền… Shit! Ông bảo nhìn cô ta tôi làm thế nào có thể bình tĩnh được đây?”
“Ông… không dùng được nữa à?! Trời đất! Sao lại có thể thành như vậy?” Cổ Dương bỗng chốc không biết làm sao cho phải. Lôi Tuấn Vũ được xưng là lãng tử tình trường, không có lúc nào là thiếu đàn bà bên cạnh, bây giờ lại vì cô nhóc kia mà… không dùng được nữa?!
Cổ Dương lập tức rối tung như canh hẹ, hắn không thể tin lại có chuyện trùng hợp như vậy.
“Vũ, hay là do ông quá căng thẳng?” Loại chuyện này không thể nói đùa được.
Lôi Tuấn Vũ dựa vào cửa sổ nói: “Chỉ mong là vậy! Vì thế nên đừng có nhắc đến cô ta với tôi. Hiện giờ nhìn thấy cô ta mà