Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4260 lượt.
ghen tị với Lãnh Tử Tình.
Khương Dịch San dù gì cũng làm việc với mấy cộng sự này lâu như vậy rồi, nên tìm Lý Bân nói chuyện phiếm. Cho dù người thích yên tĩnh đến đâu cũng không chịu nổi cảm giác chờ đợi này, huống hồ đây là hoạt động tập thể, trong lòng cô cũng rất mong chờ!
“Tôi thì không. Hồi đại học đã đi trượt mấy lần rồi.” Lý Bân cười cười.
Kỳ thực, cô bé này nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều, mọi người đều rất chiếu cố cho cô. Nhưng đừng thấy cô nhỏ tuổi mà coi thường, năng lực của cô không phải kém cạnh ai. Lý Bân trước giờ chưa bao giờ hiểu nổi văn phong của cô. Những tư tưởng huyền ảo kỳ diệu đó, chỉ sợ bọn họ phải đến 80, 90 tuổi mới có thể nghĩ ra được!
“Thật sao? Vậy nhất định là anh biết trượt tuyết rồi! Thật hâm mộ quá đi!” Khương Dịch San làm động tác sùng bái, chọc cho Lý Bân mỉm cười.
Hoa Bá đi đến chỗ Tử Tình.
“Em đến rồi à, Tử Dạ!” Hoa Bá đẹp trai rạng ngời hai tay chống nạnh đứng bên cạnh cô.
“Vâng, mọi người đến đủ chưa? Sao còn chưa xuất phát?” Tử Tình đè nén sự hưng phấn trong nội tâm hỏi.
Hoa Bá đột nhiên cúi thấp người xuống, khẽ thì thào bên tai cô: “Trên đường có một chỗ bị bục ống nước, đang sửa. Có lẽ phải khởi hành muộn một chút.”
Đám lông tơ sau tai Tử Tình dựng đứng cả lên. Cô vội né ra, ngạc nhiên hỏi: “Vậy à? Vậy phải làm sao bây giờ?”
Hoa Bá giơ tay đầu hàng, làm động tác bất đắc dĩ: “Chỉ có thể đợi thôi!”
Tử Tình ai oán nói: “Thật tiếc quá đi!”
Hoa Bá đột nhiên cười nói: “Yên tâm đi! Sẽ sửa xong nhanh thôi! Em phải tin tưởng vào năng lực tu sửa của chính phủ chứ!”
Tử Tình cười chọc khuỷu tay vào người anh, hắn đây là logic gì chứ? Cô tin hay không tin vào chính phủ thì có liên quan gì đến chuyện này?
Hoa Bá cười né tránh, ngắm nhìn biểu tình biến hoá thất thường của cô, anh vô cùng vui vẻ. Hôm nay cô cũng rất có phong cách, một thân quần áo nhẹ nhàng, hai người họ không hẹn mà cùng mặc áo đỏ, quần bò, rất giống như đang mặc quần áo tình nhân. Màu da của cô cũng rất hợp với màu đỏ, làm cho người ta có cảm giác chói loá như ánh thái dương vậy.
Hoa Bá lại kề sát vào tai cô, thấp giọng thì thầm: “Em có phát hiện hôm nay có gì lạ không?”
Tử Tình nghi hoặc nhìn anh, tò mò hỏi: “Có cái gì lạ?” Đồng thời tim cô rung lên, sao hôm nay anh nói chuyện cứ dựa sát vào người cô như thế?
Hoa Bá chỉ chỉ quần áo cô, lại chỉ vào quần áo mình.
Tử Tình nhìn nhìn lại quần áo của mình, lại nhìn Hoa Bá: “Sao thế?”
“Quần áo tình nhân!” Hoa Bá mở khẩu hình, nói không phát ra tiếng.
Tử Tình trợn tròn mắt, chẳng qua là trùng hợp thôi mà, gì mà tình nhân chứ! “Anh lượn đi!” Cô đẩy khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình của anh ra xa, hắn đúng thật là da mặt dày quá mà!
Hoa Bá cười phá lên ha hả. Tử Tình xấu hổ đỏ mặt, sớm biết như vậy thì sẽ không mặc màu đỏ rồi.
Chu Đồng nhìn Tử Tình và Hoa Bá hai người đang liếc mắt đưa tình thì tức đến nghiến răng kèn kẹt. Con nhỏ này, thật đúng không phải đèn cạn dầu mà, còn biết lạt mềm buộc chặt cơ đấy!
Di động của Hoa Bá reo lên, anh vội ngừng cười nhận điện. Nụ cười sáng lạn rất nhanh xuất hiện trên mặt anh. Ngắt điện thoại, anh giơ tay lên vẫy giám đốc công ty du lịch lại, sau đó hô to: “Lên xe thôi! Năm phút nữa sẽ xuất phát!”
Tử tình lập tức kích động: “Sửa xong rồi sao?”
Hoa Bá đặt ngón trỏ lên môi, làm tư thế suỵt không cho nói: “Suỵt, việc này không được nhắc lại nữa, để mọi người đỡ mất hứng! Lên xe đi em!”
Tử Tình gật đầu, cô bắt đầu theo dòng người lên xe.
Bọn họ có hai mươi hai người cả thảy, mười một nam, mười một nữ, chỉ một chiếc xe khách là đủ chỗ. Vẫn còn bảy, tám chỗ ngồi trống.
Tử Tình chọn ghế phía sau, bởi vì cô không quen với mọi người cho lắm, nên cô muốn ngồi một mình.
Kiều Tử Minh đương nhiên là ngồi chung một nhóm với những người khác.
Khương Dịch San và Lý Bân ngồi phía sau. Dịch San đeo tai nghe lên ngồi cạnh cửa sổ, bộ dáng rất im lặng.
Lý Bân cũng ngồi cạnh cửa sổ, có điều anh ngồi phía đối diện, vành mũ sụp xuống che mặt như đang nghỉ ngơi. Nghe nói lộ trình kéo dài bốn tiếng đồng hồ, cũng khá xa. Vừa hay có thể đánh một giấc.
Chu Đồng nhỏ nhen ai mà không nhìn ra. Cô ta ngồi phía trước nhất, giữ khư khư lấy chỗ bên cạnh, vừa thấy là biết giữ chỗ cho Hoa Bá rồi…
Ngày 15 tháng 1 – Ngồi bên cạnh nàng
Chu Đồng nhỏ nhen ai mà không nhìn ra. Cô ta ngồi phía trước nhất, giữ khư khư lấy chỗ bên cạnh, vừa thấy là biết giữ chỗ cho Hoa Bá rồi…
Trong tình huống bình thường bọn họ đi dã ngoại, Hoa Bá đều ngồi lên hàng ghế đầu phía sau ghế tài xế, nên nghĩ đương nhiên là vậy, mỗi lần chỉ cần Hoa Bá tham gia là cô ta nhất định sẽ độc chiếm lấy hai ghế đó không buông.
Giám đốc công ty du lịch đích thân làm hướng dẫn viên, bà lên xe đếm số người, rồi sau đó ra dấu OK với Hoa Bá đang đứng ngoài xe, cao giọng hô: “Giám đốc Hoa, đủ người rồi, có thể xuất phát rồi!”
Hoa Bá lập tức lên xe, hài hước nói: “Giám đốc Ngô, tôi chưa lên xe mà đã đủ người rồi, vậy tôi chính là ngườ