Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344257

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4257 lượt.

i của chị rồi!”
“Giám đốc Hoa, phía sau rất xóc nảy, hay anh ngồi lên trên đầu đi!” Tử Tình nhỏ giọng nhắc nhở. Cô không muốn chưa vui chơi gì mà đã bị đôi mắt hình viên đạn kia xuyên thủng!
Hoa Bá sững người, không ngờ Tử Tình lại nói vậy, đương nhiên anh nhanh chóng hiểu được cô có băn khoăn.
Khom người lại giấu mặt sau ghế, anh nhỏ giọng nói: “Tử Dạ, em đây là đang cự tuyệt anh, làm anh mất mặt hay sao?”
Tử Tình cuống lên giải thích: “Không không không, em không có, em chỉ thấy phó chủ biên Chu đã giữ chỗ rất lâu cho anh rồi…”
“Em mà cự tuyệt anh lần nữa thì anh sẽ hôn em ngay tại đây!” Hoa Bá cố ý ra vẻ trừng mắt nhìn cô.
Tử Tình há hốc miệng ra, kinh hãi trợn tròn mắt nhìn anh.
“Tôi có thể ngồi sao?” Hoa Bá đứng thẳng người lên, cười hì hì hỏi. Giọng nói to đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Tử Tình ngồi ở ghế ngoài cửa sổ ra sức gật đầu, Hoa Bá liền ngồi xuống.
Anh thân hình cao lớn, vừa ngồi xuống đã cảm giác hơi chật chội.
Tử tình lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng dường như không thả lỏng nổi.
“Sao anh lại ngồi đây? Phó chủ biên Chu lại sắp nổi giận đấy!” Tử Tình thì thào.
Hoa Bá cười nói: “Sao thế? Em đang lo cho anh hay đang lo cho em vậy?”
Tử Tình lườm anh, lạnh lùng nói: “Anh có thể đừng cố ý tạo ra loại ám muội này được không? Làm em rất áp lực đấy!”
“Ồ! Thật sao? Anh làm cho em rất áp lực sao?” Hoa Bá nheo mắt lại nhìn Tử Tình.
“Anh…” Tử Tình hai tay ôm lấy mặt, làm ra vẻ bó tay.
Hoa Bá cười ha ha nói: “Nói đùa thôi mà! Lãnh chủ biên, anh chẳng qua chỉ ngồi cạnh em mà thôi, em sẽ không vì thế mà ghét bỏ anh đấy chứ?”
“Anh biết là em không có ý đó, em đã kết hôn rồi! Anh như vậy sẽ làm cho phó chủ biên Chu hiểu lầm đấy!” Tử Tình giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Sao em vội vàng làm bà mai như vậy? Em xác định là Chu Đồng thích hợp với anh sao?” Hoa Bá nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.
“Cô ấy hợp với anh hay không em không biết! Em chỉ biết là em không hợp với anh!” Tử Tình tức tối nói.
“Ồ? Vậy sao? Tử Dạ! Nếu chúng mình gặp nhau sớm hơn, thì em có kết hôn với Lôi Tuấn Vũ nữa không?” Hoa Bá đột nhiên hỏi nghiêm túc.
“Em…” Tử Tình đột nhiên quay đầu lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoa Bá, trái tim bỗng nhảy thót lên.
“Xin em nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời anh!” Ánh mắt Hoa Bá nhìn thẳng tắp vào cô, chỉ có hình ảnh cô ngập tràn trong mắt anh.
Tử Tình nhạy cảm phát giác được thần thái đau thương nơi đáy mắt anh, trong ánh mắt có một tia đau đớn, cô lập tức quay mặt đi né tránh, lúng túng nói: “Em… không biết!”
“Ha ha.” Hoa Bá đột nhiên nhoẻn cười.
Tử Tình kinh ngạc nhìn anh: “Anh cười gì thế?”
“Em do dự cho thấy… em không phải thờ ơ đối với anh.” Hoa Bá đột ngột cầm lấy tay của Tử Tình, làm cô giật nảy mình, cứng người lại.
“Anh… em… Buông tay!” Tử Tình thấp giọng quát.
“Yên tâm đi, anh chỉ muốn cầm tay em thôi. Không làm gì quá đáng đâu!” Ánh mắt Hoa Bá dường như đang cầu xin, bàn tay to nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Trái tim của Tử Tình bỗng chốc mềm ra, tan đi. Những lời Hoa Bá vừa nói đã nặng nề đả kích lòng cô! Cô cơ hồ hít thở không thông! Đúng thế, nếu bọn họ gặp nhau sớm hơn, thì có lẽ cô sẽ không đồng ý với thoả thuận hoang đường kia của Lôi Tuấn Vũ.
Thế nhưng Hoa Bá nào biết, quyết định này của cô năm năm trước đã được nhận lời. Cười khổ, cô để mặc Hoa Bá cầm tay mình, đường cong mảnh khảnh được anh nắm chặt lấy, lại có thể ấm áp như vậy. Trong lòng cô cảm giác như vô số dòng suối nhỏ chảy qua. Đây là cảm giác gì vậy? Trước đây cô chưa từng có.
Bàn tay của anh ấm áp, nụ cười của anh ấm áp, vòng ôm của anh ấm áp… Người đàn ông như thế này, chính là người mà cô cần chăng? Tử Tình bất giác ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, khuôn mặt khéo léo, mày mắt tuấn dật phi phàm, tướng mạo của anh so với Lôi Tuấn Vũ nhu hoà hơn một phần, chói loà hơn một phần.
Tử Tình thuận theo cảm nhận của mình mà thả lỏng cơ thể, tuỳ ý cho anh nắm tay.
Hoa Bá nhẹ nhàng kéo tay cô lại, đặt bàn tay cô lên lòng bàn tay của của anh, ngắm nghía đường chỉ tay của cô.
“Đang nhìn gì vậy?” Tử Tình đỏ mặt hỏi. Cô cảm thấy nếu nói gì đó sẽ khiến cho không khí giữa hai người sẽ thoải mái hơn một chút. Nếu không, cảm giác im lặng như vậy sẽ làm trái tim cô tăng tốc.
“Xem tướng mệnh của em.” Hoa Bá ra vẻ thần bí nói.
“Ồ? Anh biết xem tướng mệnh à?” Tử Tình kinh ngạc nhìn anh.
“Ha ha, biết một ít.” Hoa Bá dùng một bàn tay vẽ theo đường chỉ tay của cô, “Muốn biết không?”






Ngày 15 tháng 1 – Xem tướng tay
“Ồ? Anh biết xem tướng mệnh à?” Tử Tình kinh ngạc nhìn anh.
“Ha ha, biết một ít.” Hoa Bá dùng một bàn tay vẽ theo đường chỉ tay của cô, “Muốn biết không?”
“Nói em nghe xem nào!”
Hoa Bá liền mở bàn tay cô ra, lắc lắc, rung rung, nhìn ngắm hồi lâu, lại cắn môi chau mày, rồi lại liên tiếp lắc đầu.
“Đương nhiên rồi, nói mau, sốt ruột muốn chết mà!” Tử Tình vô tư giục.
“Ừm… Đường hôn nhân của em chỗ này đã có phân