
Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1343243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3243 lượt.
iãy dụa, dần dần biến thành đáp lại, chỉ trong chốc lát đã mềm nhũn ở trong lòng hắn.
Dừng nụ hôn, Lôi Tuấn Vũ liếc xéo Hoa Bá, nói: “Hoa Bá, đây là lần cuối cùng tôi cho phép anh ôm vợ tôi, nếu lại có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Vợ tôi yêu ai, vừa nãy anh cũng có thể thấy rồi đấy!”
Lôi Tuấn Vũ vẫn ôm người phụ nữ đã sớm không biết người mình đang ở nơi nào, dáng vẻ dương dương tự đắc.
“Haiz!” Hoa Bá bất giác lắc đầu, “Tôi không ngại nói cho anh một bí mật!”
Ánh mắt mê ly của Lãnh Tử Tình chợt bắt gặp ánh mắt tinh quái của Hoa Bá, không khỏi lạnh run đến tận cổ.
“Hành động giống như anh vừa nãy, tôi… cũng từng làm rồi!” Dứt lời, Hoa Bá ung dung xoay người một cái nhảy xuống qua cửa sổ hành lang, trốn thoát.
“Á--” Người kêu lên giận dữ lại là Lãnh Tử Tình.
Cô ngàn vạn lần không ngờ Hoa Bá lại có thể nói như vậy…
“Anh… anh đứng lại!” Khi Lãnh Tử Tình xông tới, vịn lên thành cửa sổ, thì Hoa Bá đã nhảy xuống đất, nháy mắt với cô, làm động tác hôn gió, kéo va li ở bên đường, lên một chiếc xe, rời đi!
“Hoa Bá! Anh thật xấu tính, anh quay lại đây!” Lãnh Tử Tình tức giận dậm chân, kêu lên.
Mà chiếc xe kia đã sớm không còn bóng dáng.
Lãnh Tử Tình thở hổn hển, xấu hổ xoay người, đối mặt với Lôi Tuấn Vũ, lại phát hiện sắc mặt người đàn ông cứng ngắc đứng đó đã biến thành đen sì!
“Ờ, cái đó… cái đó… chúng ta quay vào thôi. Nghi lễ sắp bắt đầu rồi… Á!” Thân mình liền bị hắn ương ngạnh giữ chặt lại.
“Anh ta nói vậy có thật không?” Tiếng nghiến răng nghiến lợi.
“Ờ… cái đó… cái đó… Tử Tử nhất định là sốt ruột rồi…”
“Anh hỏi em anh ta nói có phải là thật không?!” Tiếng quát tức giận.
“Ai da, anh xem xem, anh nhỏ mọn như vậy để làm gì? Đừng nói là miệng, chỗ này, chỗ này… của anh không phải cũng bị người phụ nữ khác chạm vào rồi, em cũng đâu có so đo…” Lãnh Tử Tình vừa biện giải vừa chỉ vào ngực hắn, chỉ vào…
“Lãnh Tử Tình--” Người đàn ông được gọi là “kim cương” kia quát lên.
MC hôn lễ cũng sốt ruột đến độ toát mồ hôi. Cô dâu chú rể vẫn chưa có mặt. Tiết mục trên sân khấu đã bắt đầu rồi!
“Hai cái đứa này đang bận gì vậy? Sao lại vẫn chưa ra?” Tiêu Duệ có chút sốt ruột.
“Đúng vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Mạnh Hân Di cũng đứng ngồi không yên.
“Yên tâm đi! Lần này Tuấn Vũ một bước cũng không rời Tử Tình, sẽ không xảy ra chuyện đâu!” Vẫn là mấy người đàn ông còn bình tĩnh.
Một đầu khác, trong phòng cảnh xuân dào dạt.
Tiếng đàn ông thở dốc: “Còn chỗ này? Anh ta có từng chạm vào không?!”
“Không… Á… Không có…”
“Còn chỗ này? Anh ta cũng từng dùng miệng… như anh không?”
“Á… đừng… ông xã… xin anh đấy…” Giọng Lãnh Tử Tình quả thực là đang ngâm nga.
“Nói yêu anh!”
“Em yêu anh!”
“Nói không biết Hoa Bá!”
“Ưm… không… biết Hoa Bá.” Lãnh Tử Tình máy móc nói theo.
“Có thích không?” Ngữ khí trở nên càng thêm dịu dàng.
“Thích…”
“......”.
KẾT THÚC.
Không thoải mái
“Ông xã, em muốn làm việc.” Lãnh Tử Tình cầu xin lần thứ N.
“Hả? Vậy đến công ty anh làm thư ký cho anh.” Lôi Tuấn Vũ vùi đầu trong đống giấy tờ, đầu cũng không ngẩng lên.
“Này! Anh thấy có thư ký nào có nếp nhăn trên khóe mắt chưa?” Lãnh Tử Tình vùi người vào ghế sô pha. Tử Tử đã là học sinh tiểu học, mấy năm trôi qua rồi. Sự cưng chiều của Lôi Tuấn Vũ đối với cô đã sớm không còn mới mẻ nữa! Mà chủ nghĩa đại nam tử của hắn cũng dần dần bộc lộ.
“365 ngày hợp đồng hôn nhân” đã sớm kết thúc. Nhưng, lại không được phép đăng lên. Bởi vì Lôi Tuấn Vũ nói, trong đó miêu tả hắn quá tàn khốc, không phù hợp với hình tượng của con người hắn. Vì thế, chỉ có thể cho một mình hắn xem!
Lãnh Tử Tình vốn rất tin tưởng vào tình yêu của bọn họ cũng bất giác tò mò. Nhưng hắn đối với mình vẫn quan tâm như trước. Giống như hôm nay, hắn cố ý sợ cô ở nhà cô đơn, nói là muốn làm việc ở nhà. Nếu không phải cuộc điện thoại kia, thì e là hắn sẽ ở nhà cùng cô cả ngày, hơn nữa cô dám khẳng định, cả ngày đều ngồi phê duyệt những giấy tờ kia.
Rất lâu không viết truyện rồi. Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ nhàm chán như vậy. Đã là người phụ nữ hơn ba mươi tuổi rồi, đối với cô tuổi thanh xuân dường như đã là một chuyện rất xa xôi.
“Alo? Bối Nhi?” Lãnh Tử Tình kích động. Vào thời điểm cô đơn như vậy, nghe thấy tiếng Tát Bối Nhi, Lãnh Tử Tình dường như muốn nhảy dựng lên khỏi sô pha. Mấy cô nàng đã lâu không liên lạc rồi.
“Cái gì? Câu lạc bộ Thần Vũ? Khi nào? Hôm nay à… ừm… được! Mình đến ngay!” Vui vẻ nhảy dựng lên. Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa bạn bè có một cuộc tụ tập nho nhỏ đều khiến cô vô cùng vui vẻ. Có lẽ là vì mình thật sự quá cô đơn đi!
Bước vào câu lạc bộ Thần Vũ, Lãnh Tử Tình không khỏi cười tít mắt. Bởi vì cô không những gặp được Tát Bối Nhi, mà còn có Chu Nhân và Quách Oánh Tuyết.
“Á--” Tiếng phụ nữ thét chói tai, lúc này vô cùng hưng phấn và kích động. Giống như tiếng của mấy cô bé thiếu niên, mấy cô nàng hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc quan