Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1342109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.
có hay không không sao cả.” Cô nghĩ thế thật, đằng nào hai người lấy giấy chứng nhận xong đã là người một nhà rồi.
Lục Diệp không nói nữa, chỉ từ đằng sau ôm cô cứng ngắc, trong lòng đã có quyết định.
Ngày Thứ Chín
“Vân Thường, ly hôn đi!” Giọng Chu Nhân Trạch vang lên bên kia điện thoại, “Em và anh ta căn bản không có tình cảm, như vậy…”
Mặt Vân Thường lập tức lạnh xuống “Anh đi tìm ông ta?”
Ông ta đương nhiên là chỉ cha Vân Thường. Từ sau khi ông ta bán cô đổi lấy hai trăm ngàn, Vân Thường không liên lạc với ông ta nữa, cũng không mở miệng gọi ông ta một tiếng ba nào nữa.
“Vân Thường,” Chu Nhân Trạch không trả lời thẳng câu hỏi của Vân Thường, chỉ tận tình khuyên cô “Lục Diệp chẳng phải người đàng hoàng gì, nếu không cũng sẽ không làm vậy, em không oán hận chút nào sao?” Anh ta ngừng lại, giọng có chút chua chát “Anh nhớ lúc đó, tuy tính em hiền lành nhưng sẽ không mặc người khác ăn hiếp, vì sao bây giờ như thế mà em còn nhịn được?”
“Chu Nhân Trạch,” Giọng Vân Thường lạnh băng, như cột băng ngưng kết dưới mái hiên ngày đông, lạnh buốt, cứng rắn “Lục Diệp thế nào không cần anh nói, tự tôi biết là được. Tôi sẽ không ly hôn với anh ấy, cuộc sống sau này ra sao cũng không liên quan đến anh. Còn nữa, anh đã biết tất cả mọi chuyện, hẳn là biết, hôn nhân của tôi và Lục Diệp được pháp luật bảo vệ.”
Chu Nhân Trạch, đại khái là mồi lửa đã tắt trong lòng cô. Đời này, Vân Thường không bao giờ muốn đi thử nhóm lại nữa.
Cô cúi đầu, bấm bấm trên điện thoại, cuối cùng chản nản thả tay xuống. Muốn lập danh sách đen gì chứ, với cô mà nói tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
“Lục Diệp!” Vân Thường nhìn về phía phòng tắm gọi lớn. Bây giờ đã là tháng tư rồi, rõ ràng là tiết trời dễ chịu nhất trong năm, Lục Diệp lại cứ thấy nóng, nên sáng nào cũng kiên trì đi tắm.
“Sao vậy?” Lục Diệp không kịp quấn khăn tắm, cả người đầy nước xồng xộc chạy ra, thấy Vân Thường ngồi yên ổn trên giường mới thở phào, giọng cũng nhẹ nhõm xuống “Có việc gì?”
Vân Thường giơ điện thoại lên “Giúp em lập cái danh sách đen.”
Lục Diệp cầm điện thoại, liếc thấy một chuỗi số thì cả người đờ ra “Sao phải tạo danh sách đen?”
Tuy biểu hiện lúc này của Lục Diệp không khác bình thường nhưng bụng thì như mở cờ. Vân Thường tạo phím gọi tắt cho số điện thoại của anh, lại thảy số người kia vào danh sách đen, so sánh là biết ngay!
Thiếu tá Lục cao hứng, lập tức vỗ ngực cam đoan “Giao cho anh, bảo đảm sau này anh ta có gọi cũng không chuyển tới được!”
Vân Thường mỉm cười, cô biết Lục Diệp nghe được chuyện của cô và Chu Nhân Trạch, nhất định rất để bụng, có một số việc nói bằng miệng chưa chắc người ta đã tin, nhưng trong lúc vô ý biểu hiện lại khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ.
Vậy nên cô không nói, muốn dùng cách này nói cho Lục Diệp biết, cô đã không có tình cảm gì với Chu Nhân Trạch, hiện giờ người cô để ý là anh.
“Xong rồi ư?” Vân Thường vươn tay ra lại bất cẩn đè lên lồng ngực trần trụi của Lục Diệp, lập tức rụt lại như phải bỏng.
Dáng người Lục Diệp rất đẹp, cơ bắp rắn chắc, tràn trề sức lực. Tuy cô không thấy nhưng sờ rồi. Bây giờ đột nhiên chạm phải cơ bắp của anh, mặt lập tức đỏ lên, tim cũng bắt đầu đập thình thịch.
Lục Diệp lại không chú ý Vân Thường lạ lùng, anh quẳng điện thoại lên chiếc bàn đầu giường, cầm lấy quần lót và quần đùi Vân Thường mới lấy cho anh đặt trên giường lên mặc vào, xong mới ngồi xuống cạnh Vân Thường “Chúng ta ra ngoài một lát.”
Sao tự dưng lại ra ngoài? Vân Thường khó hiểu “Anh muốn mua gì à?”
Lục Diệp im lặng một lát “Mua cho em cái điện thoại mới, cái này không xài nữa.”
“Không cần!” Vân Thường vội vàng phản đối, điện thoại của cô còn nhiều tiền lắm, sao không xài nữa được. Huống hồ điện thoại đang xài tốt sao phải đổi?
“Anh nói đổi là đổi!” Thiếu tá Lục đột ngột phản nghịch tính nô lệ trước giờ, cứng rắn lên. Ngoảnh mặt không nhìn Vân Thường, nét mặt kiên quyết không chịu thỏa hiệp.
Hơ? Anh chàng làm sao thế? Tuy giọng điệu Lục Diệp là mệnh lệnh nhưng chẳng có sức uy hiếp với Vân Thường. Không phải do Lục Diệp chiều cô hóa hư mà là cô đã nắm rõ tính nết Lục Diệp rồi, biết anh sẽ không vô duyên vô cớ nổi nóng, thế nên cô nghĩ là anh lại đang khó chịu.
“Không cần đổi, dùng tốt mà, tự dưng đổi số phiền lắm.” Vân Thường níu tay Lục Diệp mà lắc “Được không anh?”
Thiếu tá Lục như bị dẫm phải đuổi đứng phắt dậy “Không được! Không được! Phải đổi! Đổi ngay bây giờ!”
Nói xong mới phát hiện giọng điệu mình hơi nóng nảy, lập tức thấp thỏm nhìn sắc mặt Vân Thường, thấy Vân Thường lặng thinh không nói liền hối hận, há miệng muốn nói xin lỗi, Vân Thường bỗng ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, mặt mày cong cong, đôi mắt sáng ngời “Được, bây giờ đi đổi.”
Cô không biết vì sao Lục Diệp nhất quyết bắt cô đổi số nhưng nếu anh đã muốn đổi tất là có lý do của anh. Còn như giọng điệu anh vừa rồi, có nóng nảy thật nhưng cô chả việc gì phải để ý.
Anh có ngàn vạn điểm tốt, cô cần gì rối rắm vì một chút tỳ vết nh