Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1342014

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2014 lượt.

mất?! Nói nghe cứ như kể chuyện tiếu lâm ấy!
“Thật đó.” Sắc mặt vốn không tốt của Lý Bác càng thêm khó coi “Người phụ trách soát người là một cảnh sát hình sự mới điều tới, không đủ kinh nghiệm, không soát ra thuốc nổ gã giấu trên người. Giữa trưa hôm qua gã chạy mất, chúng ta tổn thất ba anh em.”
“Bây giờ cậu ở đâu?”
“Trên đường truy bắt.” Lý Bác quệt mồ hôi trên mặt, nốc mấy ngụm nước, thấm họng rồi mới nói: “Tớ lo gã sẽ tìm cậu trả thù.”
Kỳ thật nào chỉ lo không, Lý Bác cơ hồ khẳng định, trăm phần trăm Kim Hưng sẽ tìm Lục Diệp báo thù.
Lúc họ thẩm vấn gã, bất luận dùng cách gì gã cũng không rên một tiếng, chỉ đến khi nhắc tới em gã, gã mới có phản ứng.
Lý Bác đoán, em gã nhất định rất quan trọng với gã. Mà em gã lại bị Lục Diệp bắn hạ, quan trọng nhất là, từ tuyến đường gã chạy trốn cho thấy, gã gần như không kịp chờ mà muốn tiến vào thành phố Lục Diệp ở…
“Hiện tại tớ đang ở vùng ven thành phố cậu, gần như mỗi con đường đều có người của chúng ta canh giữ, nhưng ai biết liệu có chuyện không may gì không, cậu về bộ đội đi.”
Lý Bác vung tay quăng chai nước suối rỗng vào thùng rác. Tiếng bộp vang trong đêm đen yên tĩnh nghe đặc biệt vang dội, cơ hồ kinh động những lính đặc chủng đứng gác đằng xa.
“Gã không cần mạng nữa rồi.”
Lục Diệp mím môi không nói, bàn tay càng lúc càng siết chặt điện thoại. Anh vẫn luôn biết, cái nghề này của họ chẳng những gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn lúc thi hành nhiệm vũ, còn phải chuẩn bị sẵn sẽ bị tội phạm, bọn buôn ma túy báo thù bất cứ lúc nào.
Trước đó anh chưa bao giờ sợ, chẳng qua là phần tử phạm tội mà thôi, anh đã bắt được chúng một lần thì lần thứ hai cũng có thể bắt được!
Nhưng bây giờ không giống…
Lục Diệp ngẩng đầu nhìn lên lầu, anh có vợ, có con, họ đều cần anh bảo vệ!
Ba mẹ anh tuy lớn tuổi nhưng căn bản không cần anh lo lắng.
Đừng nhìn ba anh bây giờ sống an nhàn thế thôi, do nguyên nhân nghề nghiệp, chắc chắn trong bóng tối có phần tử tinh anh bảo vệ, mẹ anh đương nhiên cũng nằm trong phạm vi đó.
Lúc trước nhà họ cũng xảy ra không ít chuyện song ba mẹ anh đều vượt qua cả. Gia đình này của họ, tuy hiện tại nhìn ấm áp hài hòa song đều trải qua máu me đau đớn mới đổi lấy ngày hôm nay.
Đến thời điểm thật sự nguy hiểm, chỉ có một mình Vân Thường…
“Tớ không đi.” Lục Diệp nói với đầu kia “Các cậu làm tốt nhiệm vụ của mình là được.”
Chuyện còn lại anh giải quyết! Anh đã để cô gặp nguy hiểm một lần rồi, tuyệt đối không có lần thứ hai!
Lục Diệp ngắt điện thoại quay về phòng ngủ, nhìn gương mặt say giấc nồng của Vân Thường, lòng càng thêm kiên định.
Bảo vệ cô đàng hoàng! Chỉ có cô, không ai có thể động vào!



Ngày Thứ Ba Mươi


Hôm nay Lục Diệp dậy từ sớm, đi thư phòng thượng tướng Lục trước, nói chuyện với thượng tướng Lục nửa tiếng đồng hồ mới ra, sau đó cả bữa sáng cũng không ăn liền đi ra ngoài.
Lúc Vân Thường dậy không tìm thấy Lục Diệp, tưởng anh ra ngoài rèn luyện nên cũng không để ý. Ai ngờ chờ nửa buổi sáng cũng không thấy anh về.
Hỏi thượng tướng Lục mới biết anh lại đi gặp đồng đội.
Vân Thường lấy làm khó hiểu, bận này sao Lục Diệp đi gặp đồng đội nhiều thế? Có điều cô biết đó toàn là những anh em mà Lục Diệp có thể giao phó mạng mình nên cũng không mất hứng gì.
Vừa hay Lục Diệp không có nhà, không ai ngăn cản, Lục phu nhân hí hửng đòi dẫn Vân Thường đi chơi. Ai dè mới mở miệng đã bị thượng tướng Lục quát tháo không cho. Lục phu nhân ấm ức vô cùng, tuy tính thượng tướng Lục không tốt nhưng bình thường chẳng dễ gì nổi nóng với bà, lần này còn ngay trước mặt Vân Thường nữa chứ. Khi không vô duyên vô cớ to tiếng với bà, quả thật khiến bà không chấp nhận được.
Đó là ảnh chụp Lục Diệp hồi mới nhập ngũ, cô lấy từ chỗ Lục phu nhân, tốn bao công sức Lục Diệp mới đồng ý đặt trên đầu giường.
Lúc đó anh mới chừng mười bảy mười tám, nhìn còn rất thanh xuân, môi lại mím chặt, mơ hồ có thể thấy dáng vẻ hiện giờ.
Vân Thường đưa tay chạm vào mặt kính, mỉm cười. Dù sao đời này đã nhận định con người này rồi, phía trước là nước hay lửa, là yêu hay ma, cô đều sẽ cùng anh đi tới.
Buổi chiều Lục Diệp mới về, vừa về liền uống nước ừng ực cứ như vừa từ sa mạc về vậy. Vân Thường nhìn bộ dạng như trâu uống nước của anh, dở khóc dở cười, muốn hạ nhiệt độ điều hòa xuống lại bị Lục Diệp đè tay lại.
“Không cần, anh không nóng.” Lục Diệp không cho cô chỉnh. Bản thân anh chịu lạnh giỏi, ngày tuyết lớn mặc mỗi áo ba lỗ còn không thấy lạnh nhưng cô thì không được, lỡ cảm lạnh thì hỏng.
Không nóng? Vân Thường nhìn mồ hôi đầy trán anh, cũng không tranh chấp với anh, thuận tay cầm quyển sách trên bàn quạt mát cho anh, có còn hơn không, chí ít cũng mát nhanh chút.
Lục Diệp đâu nỡ để cô quạt, vội vàng cởi quần áo chui vào phòng tắm, xối một vòi nước lạnh, cả người mát mẻ không ít.
Lục Diệp trước giờ không để ý bản thân, tóc còn nhỏ nước đã ra khỏi phòng tắm, ngồi phịch xuống giường thô lỗ chà tóc. Nền nhà bị anh vấy đầy nước, Vân Thường liếc nhìn, há