Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1342012

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2012 lượt.

ến Lâm Ngạn này nữa!
Sao em trai Vân Thường cứng đầu thế nhỉ? Chân mày thiếu tá Lục chau lại, xem ra rất khó giải quyết, hay là trẻ con làm mình làm mẩy?
Anh nghĩ nghĩ, giọng điệu lại nhỏ nhẹ đi một chút “Tôi thật tình cảm ơn cậu, chị cậu cũng thế, nên…”
Anh nói chưa xong, Lâm Ngạn bỗng nhiên như mèo bị giẫm phải đuôi, ngoao một tiếng là xù lông. Anh ta từ trên giường giật bắn người dậy, khàn giọng rống lên “Mẹ nó anh nói cái gì? Cô ấy không phải chị tôi! Không phải chị tôi! Cô ấy sẽ không cám ơn tôi! Anh cút! Cút cho tôi!”
Rống xong, anh ta như mất hết sức lực, ôm ngực thở hồng hộc, chỉ là ánh mắt nhìn Lục Diệp còn mang theo địch ý tràn ngập.
Đến mức này rồi, Lục Diệp cũng ý thức được chỗ nào không đúng.
Theo lý thuyết, ở thời khắc nguy ngập đó, Lâm Ngạn cứu Vân Thường chứng tỏ rất để ý cô. Anh cứ tưởng rằng tình cảm chị em giữa họ rất thắm thiết nhưng hiện tại xem ra, hình như không phải thế…
Lục Diệp lùi lại một bước, đôi mắt đen nhánh nặng nề nhìn Lâm Ngạn.
Có lẽ là cảm ứng trời sinh của đàn ông với tình địch, thiếu tá Lục xưa nay luôn chậm chạp, giờ phút này bỗng nhiên nhìn ra được gì đó.
Anh cứ thế bình tĩnh nhìn Lâm Ngạn, nửa ngày mới rít qua kẽ răng “Cậu thích cô ấy?”
Dứt lời, Lâm Ngạn mới rồi còn như con thú bị xiềng đang giãy dụa đột nhiên đỏ mặt lên, song vẫn miễn cưỡng duy trì khí thế của mình “Liên quan gì anh? Anh là cái thá gì?!”
Lâm Ngạn không ưa Lục Diệp, gia thế tốt, địa vị cao thì đã sao? Chẳng phải hơn ba mươi còn không cưới được vợ? Bất quá là mua Vân Thường về rồi, nếu chờ anh ta có tiền có địa vị, nhất định sẽ cướp Vân Thường về!
Có điều Lâm Ngạn quên, trên đời này có một câu là, gừng càng già càng cay, anh ta chê Lục Diệp già, Lục Diệp càng muốn cay chết anh ta!
Lục Diệp vuốt vuốt nút áo, gương mặt xưa nay luôn nghiêm túc bỗng nhiên nặn ra một nụ cười dọa người, lộ cả hàm răng trắng bóc đều đặn, sáng loáng chọc đau mắt Lâm Ngạn.
Anh nói: “Tôi là cái thá gì á? Trên pháp luật, trên thực tế tôi đều là chồng Vân Thường!” Anh ngừng lại, ánh mắt âm u lạnh lẽo “Còn cậu, cả đời này chỉ là em trai cô ấy thôi!”
Thiếu tá Lục thành tinh rồi, không học mà biết làm sao để đạt hiệu suất cao nhất, phương pháp tốt nhất, biện pháp hiệu quả nhất, hung hăng đả kích tình địch của mình!
Lâm Ngạn nghe anh nói xong, xoẹt một cái mặt hoàn toàn tái nhợt.
Thiếu tá Lục sờ cái đầu đinh ngắn ngủn, lòng sướng rơn, ranh con! Kích thích chết mày! Còn dám mơ tưởng Vân Thường nhà tao nữa, lăn càng xa càng tốt!
Từ nhà Lâm Ngạn đi ra, tâm tình Lục Diệp cực tốt, mục đích lần này đến là để cảm ơn Lâm Ngạn, ai dè lại phát hiện ra bí mật động trời này!
Đã vậy anh còn cực kỳ thông minh chọc thủng bí mật này, tiêu diệt một tình địch tiềm tàng!
Thiếu tá Lục dừng xe trong ga ra, hai tay đút túi quần, một bên hừ hừ bài ca Tinh Trung Báo Quốc, một bên hí hửng đi lên lầu tìm Vân Thường.
Anh không biết Vân Thường có hay Lâm Ngạn thích mình hay không, dù sao anh không định nói cho cô biết.
Vì thế thiếu tá Lục nghiêm mặt nói láo, chủ động cho Vân Thường biết mình đi gặp một đồng đội cũ. Sợ Vân Thường nghi ngờ, còn đặc biệt giải thích mình đổi quần áo vì sợ đồng đội kia thấy quân phục mà đau lòng.
Ăn mặc chỉnh tề tưởng đi gặp người nhà vợ, đến cuối cùng lại phát hiện mình đi gặp tình địch, còn lâu mới cho cô biết!
Vân Thường không hề nghi ngờ tiếp thu cách nói này của anh. Thật ra lời nói của Lục Diệp có rất nhiều sơ hở, nếu chú ý tuyệt đối phát hiện được. Có điều Vân Thường không mấy hứng thú chuyện anh đi đâu, gật đầu cho qua.
Mắt Vân Thường lành rồi, Lục Diệp đang tính dẫn cô đi chơi mấy ngày, kết quả ý tưởng còn chưa nói ra đã nghe Vân Thường bảo, lát nữa châm cứu xong sẽ đi mua quần áo với mẹ anh.
Mua quần áo chứ gì, Lục Diệp đồng ý cả hai tay, nhưng vì sao đi với mẹ anh mà không phải là anh?
Anh muốn nói, anh đi với em, mua xong anh xách đồ cho em, nhưng không nói ra miệng được. Nghĩ nửa ngày mới rặn được một câu “Anh lái xe đưa hai mẹ con đi!”
Không dè Vân Thường lại từ chối!
Cô nói: “Không cần đâu, mẹ bảo anh ở nhà chơi cờ với ba, để tài xế chở đi là được.”
Mấy ngày trước, Lục phu nhân sợ thượng tướng Lục cứ ôm máy tính chơi cờ mãi sẽ hỏng mắt, đặc biệt nhờ người mua cho ông một bộ cờ vây. Tuy cờ mua về rồi nhưng không có đối thủ cũng là một chuyện đau đầu.
Tuy Lục Diệp biết lại không thích đánh cờ với ba. Nếu thắng, ba anh sẽ vểnh râu trừng mắt không vui, nếu cố ý giả thua nhường ông, bị nhìn ra lại ăn mắng một trận.
Thế nên anh trốn còn không kịp, sán lại trước mặt thượng tướng Lục làm chi!
Lục phu nhân thấy Lục Diệp không chịu đánh cờ với thượng tướng Lục, liền chơi xấu, vừa vặn Vân Thường đi họp mặt bạn học cần mua áo mới, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, tự mình dẫn Vân Thường đi trung tâm thương mại, cho Lục Diệp ở nhà.
“Mắt em mới vừa lành, anh đi coi chừng em.” Thiếu tá Lục kiên trì, nhất quyết đòi đi theo!
Vân Thường mở tủ, tìm một cái áo sơ mi mỏng, quay lưng về phía Lục Diệp cấp tốc cởi quần áo, mặc đồ vào, bấy gi