pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2250 lượt.

n là biết em qua đêm ở ngoài một mình. Nếu em còn bướng bỉnh hoặc làm những chuyện không nghĩ đến cảm nhận của người khác thì anh lập tức khoanh tay mặc kệ, em muốn làm thế nào thì làm. Anh nói cho em biết, những gì em đã làm tối qua khiến anh vô cùng vô cùng thất vọng. Em không hề nghĩ đến anh. Nếu nghĩ đến anh thì sẽ không thèm nói gì với anh mà một mình chạy đến quán rượu. Rõ ràng là chúng ta đãnói trước với nhau rồi".
Anh nói một tràng dài, bề ngoài thì là bảo vệ cô nhưng lại trách mắng không hề nể mặt, từng từ từng chữ xuyên vào tận tim cô. Nói hết những điều nghĩ trong lòng, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Anh tiện tay lấy bộ quần áo thể thao luồn qua cổ cô. Động tác cũng rất thô lỗ, không còn dịu dàng tỉ mỉ như bình thường nữa.
"Mặc vào, anh đưa em về. Lát nữa em muốn nói thế nào thì nói, chuyện tối qua không được phép nhắc đến, đừng có để làm phát sinh thêm vấn đề mới, trước tiên phải qua được bố mẹ em đã".
Cô ôm điện thoại, đáp lại anh bằng sự im lặng. Áo thể thao luồn qua đầu cũng vẫn ôm điện thoại không chịu bỏ ra. Anh giằng lấy điện thoại vứt xuống đất, kéo cô dậy, luồn tay áo và kéo khóa cho cô. Cơn sốt đã khiến cô hốc hác lắm rồi, bây giờ lại bị anh quay trước quay sau, trông càng giống người mất hồn. Cô ngẩng mặt rất lâu, mở miệng nói nhưng câu trước câu sau loạn hết cả: "Em không làm gì... em uống rượu... Nọa Mễ và GiaLan...".
"Em không làm! Không làm thì ngoan ngoãn lập tức về nhà". Anh cố gắng kìm nén nỗi tức giận đang bị khơi dậy, đi ra ngoài rót nước lấy thuốc.
Về phòng ngủ nhìn thấy bộ dạng của cô, ngọn lửa tức
giận trong anh lại bùng lên. Chiếc áo thể thao mà anh tìm cho cô nằm dưới đất, không biết cô đã lục tìm bộ váy dạ hội trong làn quần áo từ bao giờ, đang cố gắng mặc vào người. Cô vẫn đang ốm, bám tay vào tường, đứng cũng không vững, tay áo vắt trên vai, khó khăn lắm mới mặc vào được, lại lộ một mảng vai và ngực, anh nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
"Ai cho em mặc cái này?". Anh đặt cốc nước xuống định lại gần cởi nó ra.
Cô hốt hoảng lùi hai bước, vô cùng sợ hãi, đặt tay lên ngực, cầu xin anh: "Để em mặc cái này đi, mặc quần áo của anh bố mẹ em nhìn thấy sẽ tức giận".
"Em tưởng rằng em mặc như thế này thì họ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra sao?". Anh nhặt chiếc áo thể thao dưới đất, hầm hầm vắt lên vai cô, "Cả đêm em không về nhà, bố mẹ em không ngốc, chắc chắn là họ đã hiểu hết. Anh đã nói thẳng quan hệ của chúng ta với anh trai em. Một bộ quần áo thì có làm sao? Em đã là của anh rồi, mặc một bộ quần áo thì có gì là khôngđược?".
"Không được, dĩ nhiên là không được!". Cô ra sức lắc đầu, men theo chân tường ngồi xuống đất, ôm cái đầu rối bù, "Hôm nay anh đừng đi có được không? Em vẫn chưa chuẩn bị, anh đừng đi gặp họ được không?" Cô thật sự rất sợ, đầu óc bị thiêu đốt đến nỗi không thể hoạt động bình thường được, "Anh đừng nói với họ, đừng nói được không? Đừng nói em ở bên ngoài, đừng nói em ở đây, bố mẹ sẽ tức giận, chắc chắn là họ vô cùng tức giận. Em vẫn chưa nói với họ mà đã đến chỗ anh, lại còn uống rượu nữa".
Lúc này khóc cũng vô ích. Cô chỉ có thể cầu xin, nhưng anh đã hạ quyết tâm, lại gần xắn tay áo cho cô, kéo bàn tay nóng rát của cô: "Anh cũng chưa chuẩn bị, nhưng không thể không gặp, hiểu không? Sự việc đã đến mức này chỉ có thể để anh ra mặt gặp họ, nếu không em sẽ giải thích như thế nào, giải thích tất cả như
thế nào?". Anh thử nhẹ giọng nói lý lẽ với cô, lướt ngón tay qua những vết cắn trên vai cô: "Không nói là anh, họ sẽ nghĩ như thế nào? Em đã đến với anh rồi, chúng ta là người yêu của nhau, sớm hay muộn anh cũng phải gặp ông bà bố mẹ em, sợ đến đâu cũng phải gặp. Cái gì đã đến thì phải đối mặt, bây giờ không còn đường lùi nữa, chỉ có thể tiến lên phía trước. Hay là em không muốn ởbên anh, vì thế không muốn anh gặp họ?".
"Em không... em không nói như thế". Cô lắc đầu, đầu lại đau dữ dội, toàn thân co quắp. "Khanh Khanh, chuyện tối qua anh rất không vui, rất rất không vui. May mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì lớn. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì ngay cả em cũng không thể chịu đựng được. Chuyện của hai chúng ta thì cả hai chúng ta phải cùng đối mặt. Vấn đề giữa chúng ta cần phải bàn bạc, không được giấu diếm, đối mặt với bố mẹ là một cửa bắt buộc, cho dù thế nào hôm nay anh nhất định phải về cùng em. Em muốn cũng được, không muốn cũng được".
Người bị sốt là mềm yếu nhất, lại gặp các vấn đề đan xen với nhau, Khanh Khanh kiệt sức, chỉ có thể đỡ cốc nước, uống thuốc. Trước khi đi, cô lại thử cố gắng một lần cuối cùng nhưng không thể thuyết phục được Phí Duật Minh, quả thực đã đến bước không thể thương lượng không còn đường lùi, cô cũng chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay, nằm trên ghế sau của chiếc Hummer, âm thầm rơi lệ.
Chiếc xe vừa mới đến nhà Khanh Khanh đã thấy người nhà họ Mục xếp hàng dài đứng trước cửa. Bố KhanhKhanh, mẹ Khanh Khanh, Mục Tuần, trông ai cũng mặt mày u ám. Phí Duật Minh dừng xe, chạy ra mở cửa sau. Khanh Khanh nằm bò trên ghế, run rẩy ngồi dậy. Lúc xuống xe, nếu anh không đỡ thì suýt chút nữa đã ngã vì giẫm hụt