Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2251 lượt.

.
Trên khuôn mặt của cô không có một chút dấu hiệu nào của sốt cao. Anh đưa tay sờ trán, không nhữngkhông hạ sốt mà còn toát mồ hôi, khóe miệng cũng khẽ
gượng cười.
"Đi thôi, đừng nghĩ nữa". Anh nắm tay cô, bàn tay lúc nãy vẫn còn nóng rát bỗng trở nên mát lạnh, nắm chặt tay anh, nơm nớp theo anh đi sang đường.
Bố mẹ đứng ở cánh cửa đối diện dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên nhìn thấy bạn trai của con gái. Trời tối, đèn đường bên ngoài cũng không sáng. Hai người họ đi đến trước mặt, bố Khanh Khanh mới nhận ra đó là Khanh Khanh.
Cô mặc áo khoác của anh, vạt áo gần như lê dưới đất, đầu đội chiếc mũ thể thao, chỉ để lộ khuôn mặt trắng nhợt như tuyết. Bố Khanh Khanh vẫn chưa mở miệng, mẹ Khanh Khanh đã thấy sắc mặt của con gái không bình thường, kéo vạt áo của chồng rồi nói trước: "Trời lạnh, vào nhà rồi nói".
Phí Duật Minh chưa kịp chào, vừa bước vào một bước, cảm giác Khanh Khanh trong vòng tay mình bịngười khác kéo đi. Tuy từ nhỏ Khanh Khanh đã không sống cùng bố mẹ nhưng không vì thế mà thiếu sự quảnthúc của bố mẹ. Từ sau khi nghe trong điện thoại thấy giọng của chàng trai lạ bên cạnh con gái, bố Khanh Khanh đặt điện thoại xuống đã dò hỏi Mục Tuần, biết đó là người ngoại quốc mà lần trước Khanh Khanh đã làm cách mạng vì chuyện yêu đương, bố không biết để đâu cho hết giận.
"Tiểu Tuần, sao con không nói sớm cho chú thím biết. Chẳng phải làm như thế là hại em gái sao? Con nói xem, Khanh Khanh còn giấu chú thím chuyện gì nữa? Ngày hôm qua lúc đi đã nói rất rõ ràng đến mười hai giờ, bữa tiệc kỷ niệm kết thúc sẽ về nhà, muộn nhất cũng không được quá một giờ. Chú thím tưởng rằng năm nào nhà trường cũng như thế, thỉnh thoảng muộn một chút cũng không sao. Kết quả nó lại nói là về nhà ông bà. Chú thấy có gì đó không đúng, nửa đêm nửa hôm con gái con đứa chạy về ngoại ô làm gì? Tiểu Tuần, con nói cho chú nghe, còn chuyện gì nữa?
Chuyện của Thất Thất chắc chắn là con biết".
Mục Tuần vốn không định khai báo sau lưng Khanh Khanh, không muốn nhắc đến chuyện đêm hôm ấy côkhông về nhà. Kết quả cả ngày hôm nay Khanh Khanh tắt máy, Phí Duật Minh tắt máy, rõ ràng là cố tình làm cho anh tức điên lên. Anh phóng xe máy đến Napa Valley hai vòng, vòng và vòng vèo trong khu phố rộng lớn, càng nghĩ càng thấy tức, chú đã hỏi như vậy, cũng thấy không có gì phải giấu diếm, thế nên đã nói: "Nó và thằng ấy thực ra đã ở bên nhau lâu lắm rồi, đến vài tháng rồi ạ, hơn nữa... lần trước cũng qua đêm ở chỗ hắn mộtlần".
"Con này phản rồi!". Bố Khanh Khanh vừa nghe liền đập bàn đứng dậy, giận tím mặt, đi đi lại lại trong phòng khách, "Thế chẳng phải là phá đời Khanh Khanh rồi sao? Tự nó gây ra họa, giới thiệu cho nó đối tượng tốt như thế nó cũng không hẳn hoi gặp lấy một người, về hỏi thì nó bảo không được, cái này không được cái kia không được, đều không phải là người nó muốn tìm. Ta nghĩ bụng không biết nó còn muốn người như thế nào nữa đây? Tiểu Tuần, con không nói sớm cho chú thím biết, con nói con... Thằng ấy là thằng ở nhà nó dạy gia sư đúng không? Lúc đầu nó nói với ông bà là nhà trường sắp xếp dạy gia sư, ta đoán nó đã sớm có ý đồ từ lâu rồi. Con ranh này, đợi lát nữa nó về...".
Mẹ Khanh Khanh cũng tức giận, nhưng dù sao thì cũng là mẹ, con gái đã sống chung với người khác rồi, xuất phát điểm của mẹ dĩ nhiên cũng không giống với bố và anh trai. Bà không bận tâm đến những đạo lý ấy, chỉ quan tâm đến lợi ích thiết thân của con gái, sợ con gái thiệt thòi. Nhân lúc chồng đang tức giận, bà kéo Mục Tuần sang một bên và hỏi: "Chỉ có một lần sao?".






Chuyện này Mục Tuần không tiện nói, cũng không còn mặt mũi nào, gãi đầu gãi tai né tránh: "Thím ạ,chuyện này thím hỏi Khanh Khanh ấy ạ. Con thực sự không biết. Con chỉ biết một lần, những lần khác con không biết".
không biết".
"Một lần cũng không được!". Bố Khanh Khanh nghe thấy liền đập tẩu thuốc, suýt chút nữa thì làm vỡ tấmkính.
"Khi nào con về đừng mắng nó vội, phải hỏi trước đã, chuyện đã như thế rồi, mắng chửi thì có ích gì?". Mẹ Khanh Khanh đấm lưng cho chồng, rồi nháy mắt với Mục Tuần, "Tiểu Tuần, con ra cửa chờ Thất Thất, chú thím cũng lập tức xuống ngay đây".
"Vâng, để con đi". Mục Tuần vắt chân lên cổ chạy ra cửa. Mẹ Khanh Khanh liền kéo bố Khanh Khanh ngồi xuống sofa.
tập trước gương trong lúc cạo râu trước đây đều có thể mang ra dùng.
"Bác trai, bác gái, cháu là Phí Duật Minh, năm nay ba mươi hai tuổi, làm nghề sửa chữa xe hơi, có nhà, có xe, cháu và Khanh Khanh đã đến với nhau rồi".
Đây hoàn toàn không phải là cầu xin bố mẹ người ta đồng ý mà là thông báo một tiếng, nhưng đã nói được tất cả những điều cần thiết. Bố Khanh Khanh rất không bằng lòng, đập tẩu thuốc xuống bàn, cũng không thèm bận tâm đến Phí Duật Minh, chỉ hỏi Khanh Khanh: "Thất Thất, rốt cuộc là chuyện gì?".
Bị điểm mặt hỏi đến, muốn tránh cũng không tránh được, Khanh Khanh hoảng hốt nhìn mặt bố, nuốt nướcbọt rồi nói: "Bố, mẹ, anh ấy là Phí Duật Minh, ba mươi hai tuổi, chúng con... hai chún


XtGem Forum catalog