Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342245

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2245 lượt.

sẽ phải gặp Ông Trác Thanh ở nhà họ Phí nên lúc dạy bọn trẻ vẽ tranh cũng phân tâm, không cẩn thận làm đổ khay màu, váy bị dính một mảng. Sau khi đưa bọn trẻ lên xe, Khanh Khanh vừa sắp xếp đồ đạc, vừa ngồi trong góc phòng vắt óc suy nghĩ. Nọa Mễ nhắc cô hai lần "Còn chưa đi dạy gia sư à?" nhưng cô vẫn do dự không chịu đứng dậy.
Khanh Khanh đến phòng vệ sinh, soi gương chỉnh lại bím tóc. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới đều thấy mình không phải là kiểu con gái khiến đàn ông trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Lại nghĩ đến tình hình cụ thể của Ông Trác Thanh, tỷ lệ thấp đến mức tuyệt đối không thể. Nhưng ba bữa sáng nóng hổi bày ra trước mắt, nếu chỉ vì học tiếng Trung thì cách bày tỏ của anh ta cũng hơi quá.
Khanh Khanh đến nhà họ Phí, nghe giúp việc nói Ông Trác Thanh không có nhà, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng nghe nói chú của Tiểu Hổ cũng không có nhà, lại thấy thêm phần giận hờn. Dáng vẻ của cô khi lên tầng tìm bọn trẻ có chút uể oải. Rất nhiều lần nảy ra ý nghĩ hỏi Tiểu Hổ nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị lý trí lấn át. Cô không thể làm những chuyện vượt quá chức trách của một giáo viên, chỉ có thể lấy tinh thần, tập trung vào giờ phụ đạo.
Khanh Khanh ngồi trên tấm thảm, vừa chơi xếp hình cùng Tiểu Long và Tiểu Hổ, ôn tập những từ về số và màu sắc, vừa quan sát hai đứa trẻ. Tiểu Hổ rất yên tĩnh, động tác chậm, xếp thành lũy rất cao. Anh trai Tiểu Long phản ứng rất nhanh nhưng tính nhẫn nại thì có hạn, xếp hai ba miếng không hài lòng là lại đẩy đổ xếp lại. Hai khuôn mặt giống nhau bất giác biến thành hai khuôn mặt của hai người đàn ông. Một người trầm tính chín chắn, có cánh tay rắn chắc. Một người trẻ trung khôi ngô, đột ngột nhét túi đồ ăn mua từ bên ngoài vào tay cô. Mọi chú ý lại quay về với bọn trẻ, dù làm thế nào cô cũng không thể gạt bỏ được liên tưởng ấy, tinh thần có chút hoảng hốt. Ở đó có một khuôn mặt lúc nào cũng đung đưa trước mắt, lâu lâu không nhìn thấy có chút mơ hồ.
Chơi xong, Khanh Khanh ngả người vào tấm đệm, gác tay lên đệm. Tiểu Long, Tiểu Hổ ngồi hai bên, cả ba cùng gặm táo. Tiểu Long đề nghị kể một câu chuyện về biển. Hiểu biết của Khanh Khanh có hạn, suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu cô chỉ có câu chuyện Nàng tiên cá nhỏ bé, sau đó nhanh chóng sắp xếp cốt truyện trong đầu.
Sau khi tan ca Phí Duật Minh còn có hẹn. Vốn dĩ anh chỉ về nhà lấy đồ, nhưng đi qua hành lang tầng hai, nghe thấy tiếng cười từ trong phòng vọng ra nên dừng bước. Cửa phòng bọn trẻ khép hờ, có thể nhìn thấy khuôn mặt to bằng nắm tay của cô ấy dưới chiếc khăn che mặt, không biết vì sao mà cứ cười mãi không ngừng. Đôi mắt sáng như hai viên ngọc, bím tóc rối bù, trên miệng là nửa quả táo vẫn chưa ăn hết.
"Ốc mượn hồn của Miss 77 là loser!". Tiểu Long nói.
"Miss 77 không phải!". Tiểu Hổ không phục, đánh anh trai.






"Tiểu Long sai rồi, lúc nãy không phải là ốc mượn hồn, là nàng tiên cá Ariel nhỏ bé, nhớ nhé, nàng tiên cá nhỏ, cùng nói một lần Little Mermaid, nàng tiên cá nhỏ!". Khanh Khanh lại giơ hai tay lên đầu làm thành hai chiếc kìm lớn, "Dưới biển có rất nhiều con vật, ai là bạn của nàng tiên cá nhỏ?".
Tiểu Long giơ tay: "Con! Con là cua Seb, con bảo vệ nàng tiên cá nhỏ bé!"
Tiểu Hổ không nói gì, bò lên ôm cổ Khanh Khanh, ánh mắt rất đỗi dịu dàng: "Miss 77, con là chú cá Flounder đáng yêu. Ngày nào con cũng làm Flounder, bơi bên cạnh Ariel nhỏ bé".
Cô nghe vậy mỉm cười, tiếp tục kể câu chuyện dưới đáy biển.
Mặc dù đã ghé sát lại gần cánh cửa, nhưng Phí Duật Minh vẫn không nghe được nhiều. Đôi mắt vốn lạnh lùng của anh ẩn chứa sự ấm áp. Anh vẫn chưa kịp nghiền ngẫm câu chuyện của cô thì chiếc điện thoại trong túi áo đã rung lên. Vì sợ làm ảnh hưởng đến buổi học, anh lùi ra tận cuối hành lang nhấn nút nghe, chuẩn bị đi lên tầng trên.
Sau khi sóng yên bể lặng, anh lại mang vẻ mặt lạnh lùng mà cô đã quen, thậm chí không chủ động chào cô, vừa nghe điện thoại vừa đi xuống. Bước đi vẫn nhanh như vậy, muốn nhìn thêm một lúc cũng không được.
Ông Trác Thanh đang nói, bọn trẻ đang cãi nhau, nhưng Khanh Khanh không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy nhịp đập không theo quy luật của con tim.
Phí Duật Minh vứt chiếc áo sơ mi sạch sẽ lên đầu giường, chửi tục một câu, lấy chiếc áo sơ mi chưa giặt trong giỏ mặc vào người, quay về nhà xe tìm đồ nghề. Khi đi qua vườn, anh đạp một cái vào chiếc xe đua đỗ bên cạnh chiếc Hummer.
Chiếc xe đạp điện mà Khanh Khanh để lại tuần trước được phủ một tấm vải nilon, dựng ở bụi hoa cạnh nhà xe.
Hai chiếc xe đặt cạnh nhau, hình ảnh ấy được Phí Duật Minh liên tưởng tới hình ảnh hai chú ngựa đang đứng ở vạch xuất phát chờ tiếng súng. Chiếc cúp chỉ có một, kẻ chiến thắng cũng chỉ có một. Anh vứt đồ nghề xuống quay về xe, lái xe ra khu đất trống. Chiếc Hummer nhanh chóng biến mất trên con đường nhỏ.
Anh ra ngoài hóng gió, chỉ đi một vòng quanh khu phố nhỏ, chẳng bao lâu lại quay về căn biệt thự. Anh tắt máy kéo cửa xe xuống, gió ùa vào, đầu óc cũng dần tỉnh t