Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2316 lượt.

y cớ đi vệ sinh chuồn ra khỏi phòng bọn trẻ.
Bình thường Khanh Khanh chỉ dạy học cho hai đứa trẻ nhà họ Phí, chưa bao giờ lên tầng ba. Cô cố gắng bước thật chậm, rón rén từng bước nhỏ. Bố cục tầng ba không giống tầng hai, phòng nhỏ hơn tầng hai, chỉ có vài cánh cửa không sơn đơn điệu, lạnh lẽo, không có gì khác biệt so với quán bar. Trước mặt một cửa phòng trong số đó có đặt một chậu cây nhỏ, trông rất giống cây quất. Khanh Khanh không thể đoán được phòng nào là phòng của Phí Duật Minh.






Khanh Khanh đứng ở cửa cầu thang, ngoài nhịp tim của mình cô không nghe thấy âm thanh gì hết, cũng không dám đi vào trong. Cô cứ đứng như thế suốt một phút, không có chuyện gì xảy ra. Khanh Khanh không biết làm thế nào, hít một hơi thật sâu, quyết định từ bỏ.
Cây quất rất sai quả, trông rất đẹp nhưng ở giữa lại thấp thoáng lá khô, một hai chiếc lá đáng thương.
Thất vọng kèm theo buồn chán. Khanh Khanh ngồi xuống, chạm tay vào quả quất nhỏ lạnh buốt, định quay xuống giảng bài. Nhưng lúc đứng dậy, bím tóc của cô mắc vào cành quất, lúc cô đi chậu quất cũng nghiêng theo. Cuối cùng tuy đã đỡ được nhưng bốn năm quả quất mắc vào áo len rơi lộp bộp xuống hành lang, gây ra tiếng động không nhỏ.
Khanh Khanh vội vàng chạy theo mấy quả quất, vô tình nghe thấy tiếng động trên hành lang, ngẩng đầu nhìn thì thấy một cánh cửa đang mở ra trước mắt. Dưới đôi dép lê màu đen là mấy ngón chân ươn ướt, nhìn lên trên là hai cẳng chân. Tấm thân trần của Ông Trác Thanh vẫn còn bốc hơi, mái tóc ướt khẽ hất một cái, nước bắn vào mặt Khanh Khanh.
Ông Trác Thanh dựa người vào cửa, chỉ mặc chiếc quần đùi bó sát, chỉ cần nhìn là biết vừa tắm xong. Anh ta uể oải nói: "Có chuyện gì sao?"
Lúc đi xuống tiếp tục giảng bài, Khanh Khanh cảm thấy lòng mình rối bời. Gần đến giờ tan học, Phí Duật Minh xách hai túi đồ vào. Anh vẫn mặc bộ quần áo thể thao màu xám ấy, bế hai đứa trẻ, đưa cho mỗi đứa một túi.
"Chú có quà". Anh vừa mở miệng, cổ họng khản đặc, giọng nói cũng lạc hẳn đi, "Quà Halloween, hôm nay chú mua bù".
Hai cậu bế phấn khích ôm lấy túi quà, mở ra xem, đều là mô hình xe hơi, một chiếc xe cứu hỏa, một chiếc trộn bê tông. Tiểu Long lập tức đề nghị mang ra hành lang chạy đua. Tiểu Hổ cũng chạy ra theo. Trước khi đi không quên ôm cánh tay của Phí Duật Minh, khẽ nói: "Cảm ơn chú".
Đợi đến khi bọn trẻ ra ngoài, Khanh Khanh mới phát hiện trên tay anh vẫn còn túi quà thứ ba. Anh đưa ra trước mặt cô, nói bằng giọng điệu như đang ra lệnh: "Mở ra xem đi".
Khanh Khanh không muốn động vào nhưng trước ánh mắt gườm gườm của anh cô vẫn mở ra. Cô thò tay vào, sờ thấy một thứ đầy lông, cứ tưởng là đồ chơi, nhưng lôi ra thì mới thấy đó là một con nhện màu đen, hình như vẫn còn ngo ngoe trong lòng bàn tay của cô.
Khanh Khanh sợ hãi hét toáng lên. Cô vung tay ném đi rồi chạy ùa vào lòng anh, bộ dạng chẳng khác gì đứa trẻ đang sợ hãi. Thực ra anh đã sớm lường trước được điều này, đứng chờ sẵn ở đó. Mười mấy giây qua đi mà cô vẫn còn run rẩy, sợ đến nỗi toát mồ hôi, cảm thấy rất hỗn loạn, muốn chất vấn anh, thậm chí đánh anh nhưng lúc mở miệng, giọng nói lại nghẹn ngào: "Anh..."
"Vì sao tắt máy? Còn nữa, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?" Cô không nói gì, còn anh thì hùng hùng hổ hổ chất vấn cô, sắc mặt u ám, nói từng câu từng chữ rất rõ ràng.
Khanh Khanh vốn không muốn nói. Anh cầm con nhện đồ chơi dưới chân ngoe nguẩy một lúc. Cô vẫn còn trở ngại tâm lý, sợ nằm bò trên vai anh, hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, cắn một cái thật mạnh vào vai anh.
Lúc tình cảm tốt đẹp, những trò đùa quái đản sẽ khiến tình cảm ngọt ngào hơn. Nhưng mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa được giải quyết, lại bị anh dọa cho sợ hãi như thế này khiến tâm trạng của cô rơi xuống vực thẳm. Khanh Khanh kiềm chế bản thân, loạng choạng bước ra ngoài, chuẩn bị mở cửa đi ra.
Phí Duật Minh đạp con nhện bông trước mặt đi, chạy lên trước hai bước, kéo cánh tay Khanh Khanh: "Em đi đâu?"
Mặc dù cảm giác sợ hãi đã qua đi nhưng mặt Khanh Khanh vẫn tái nhợt, khóe môi run rẩy, lòng bàn tay lạnh buốt. Mấy lần muốn gạt tay anh ra nhưng đều không được.
"Rốt cuộc chuyện lúc nãy là như thế nào? Còn nữa, nếu em không vui thì hãy nói hết ra, vì sao phải tắt máy? Như thế là không công bằng, em bảo anh phải làm thế nào?"
Anh lớn tiếng nói, rõ ràng là đã trải qua hai ngày không thể liên lạc được, lúc này lo lắng đã biến thành giận dữ. Nhìn gần mới thấy trên khóe mắt anh có mấy đường vân mờ mờ, trông càng tiều tụy hơn trước.
"Anh còn muốn gì? Chẳng phải anh cũng tắt máy đấy sao? Như thế là công bằng nhất, không ai quan tâm đến ai. Em không muốn nói chuyện với anh. Bây giờ không muốn, sau này cũng không muốn. Chẳng phải anh không chịu nói cho em biết sao? Em không hỏi nữa là được chứ gì? Có bản lĩnh thì đừng có tìm em, đừng gọi điện cho em, tốt nhất là anh cứ tắt máy cả đời đi. Anh đừng dùng cái cách thấp hèn này thấy có ý nghĩa lắm sao? Em không phải là trẻ con. Phí Duật Minh, đừng có tưởng rằng dọa nạt em thì em sẽ