XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2313 lượt.

ó, ngược lại sau khi biết chuyện của cô và Phí Duật Minh còn bày tỏ sự thấu hiểu và ủng hộ, an ủi cô không nên bận tâm đến tính khí trẻ con của Tiểu Hổ. Bắt bất ký đứa trẻ nào chấp nhận người mình thích, người mình tôn sùng yêu người khác là một chuyện đau khổ, cần có một quá trình. Mọi người đều cho rằng thời gian qua đi Tiểu Hổ sẽ dần quen với chuyện đó.
Tuy nhiên đã một tuần trôi qua mà tình hình của Tiểu Hổ vẫn không chuyển biến. Cậu gầy rộc đi. Mỗi buổi tối người nhà đến đón hoặc lên xe bus của trường, lúc phải xa Khanh Khanh đều khóc đến xé ruột xé gan, lại còn ho sặc sụa, uống mấy loại siro cũng không thấy đỡ hơn chút nào.
Trong lòng Phí Duật Minh cũng thấy có lỗi. Anh sửa lại chiếc tàu bị hỏng, mua kẹo cho Tiểu Hổ, muốn làm thân với nó, đưa nó ra ngoài hóng gió. Nhưng không phải người lớn muốn mua chuộc là mua chuộc được ngay. Khi không giận dỗi, Tiểu Hổ trở nên rất yên lặng, nhìn thấy Phí Duật Minh, thậm chí Ông Trác Thanh, ánh mắt đều ẩn chứa sự thù địch gay gắt, quay đầu chạy đi. Phí Duật Minh đón Khanh Khanh đến nhà dạy học. Tiểu Hổ ngồi trên ghế sofa thấy hai người họ một người đi trước, một người đi sau liền lấy tay che mắt, ùa vào lòng mẹ khóc nức nở: "Chú xấu".
Phí Duật Minh không hề muốn cướp Khanh Khanh khỏi tay ai, càng không nghĩ đến chuyện tranh giành bạn gái với cháu trai. Ban đầu là Ông Trác Thanh, sau đó là Mục Tuần, rồi đến những trợ giảng có tình cảm với Khanh Khanh và hết đối tượng này đến đối tượng khác mà gia đình giới thiệu, cuối cùng ngay cả Tiểu Hổ cũng chắn trước mặt anh. Anh cũng rất ấm ức, trong lòng không thoải mái chút nào.
Hai người vẫn còn di chứng sau khi cãi nhau. Vì thái độ của Tiểu Hổ vẫn gay gắt như vậy, Phí Duật Minh không ít lần thở dài trước mặt Khanh Khanh, cảm thấy lòng nguội lạnh.
Trên đường đưa cô về nhà, anh thường dừng lại hỏi cô: "Em nói xem bây giờ anh có khó xử không? Tiểu Hổ cũng không gọi anh là chú nữa. Tối qua ăn cơm còn lấy thìa đánh anh. Em còn muốn cãi nhau với anh nữa không?"
Khanh Khanh không còn bận tâm tới con số kia nữa, chỉ muốn Tiểu Hổ ổn định, tâm trạng của Phí Duật Minh vui vẻ trở lại. Thỉnh thoảng nghe thấy hai người họ một lớn một nhỏ đều ho, cô lại thấy sống mũi cay cay, cảm giác mình đã phá hoại mối quan hệ vốn rất thân thiết hòa thuận giữa hai chú cháu.
Cô nhanh chóng quay trở về với dáng vẻ ngoan ngoãn trước đây, không còn giận dỗi gầm rú giống như một con sư tử nhỏ mỗi khi cãi nhau với anh, chỉ dựa người vào ghế, thở dài nháy mắt với anh. Phí Duật Minh véo cái má trắng mịn của cô, muốn véo thật nhưng không nỡ véo mạnh, cũng không chịu buông tay, chỉ nói một câu: "Em thấy chưa, em chẳng khi nào làm cho anh bớt lo cả".
Cho dù có tiếp tục giằng co nữa hay không thì vẫn phải đi làm, ăn cơm. Hằng ngày Phí Duật Minh vẫn xử lý những hỏng hóc chưa rõ nguyên nhân của xe hơi. Khanh Khanh bận rộn với bọn trẻ ở lớp. Thỉnh thoảng, nhân lúc không có ai cô lại một mình ngồi trong phòng nghỉ, bưng cốc cà phê thở dài, vì Tiểu Hổ, vì mình, vì rất nhiều vấn đề đang quấn chặt lấy mình.
Mục Tuần bay chuyến bay buổi sáng đến Hồng Kông tham gia cuộc họp đầu năm của công ty game ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Anh đã làm việc hơn nửa năm, lập không ít thành tích. Bây giờ đến Hồng Kông nhận giải thưởng và đi du lịch. Mấy hôm trước khi đi anh đặc biệt hỏi Khanh Khanh thích quà gì. Cô nghĩ trước nghĩ sau mà không nghĩ ra được thứ gì cần thiết, chỉ nói mua vài chiếc móc treo chìa khóa của Disney. Khi tiễn Mục Tuần, cô giúp anh kéo va ly đến tận cổng khu phố, quên không mang găng tay, hà hơi thắt lại chiếc khăn quàng cũ trên cổ Mục Tuần.
Chiếc khăn quàng này đã khá lâu rồi. Năm nào anh cũng lấy ra đeo, giữ gìn rất cẩn thận, không khác nhiều so với lúc Khanh Khanh mới đan, giữ gìn rất cẩn thận, không khác nhiều so với lúc Khanh Khanh mới đan, chỉ là màu sậm hơn một chút. Lái xe chạy lại giúp xếp hành lý lên xe, Mục Tuần xoa đầu cô, dặn dò cô chú ý sức khỏe, chăm sóc ông bà nội. Khanh Khanh nghe mà càng thấy lưu luyến, buồn rầu sụt sịt. Dù sao thì ba ngày nữa, một người nữa cũng sẽ đi, hơn nữa đi xa hơn, lâu hơn Mục Tuần.
Phí Duật Minh cố tình đặt vé máy bay vào buổi tối vì muốn để Khanh Khanh tiễn. Lúc anh bắt xe đến trường đón Khanh Khanh, cô đã mặc áo khoác, đứng trên vỉa hè gần cổng trường nhìn chằm chằm vào từng chiếc taxi phóng vụt qua.
Chiếc xe vẫn chưa dừng lại cô đã chạy ra, chủ động mở cửa chui vào xe. Cô không nói gì, ôm chặt cánh tay của anh, ngoảnh mặt về phía cửa sổ.
Phí Duật Minh nắm tay cô, đập tay vào ghế bảo tài xế lái xe đi. Vì Tiểu Hổ nên họ e dè hơn một chút, ngay cả lúc chỉ có hai người cũng không thân mật như trước. Ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy sân bay từ phía xa. Anh cảm giác cô buông tay, lặng lẽ lau nước mắt.
Các thủ tục kiểm tra trước khi lên máy bay đều được làm xong trước hai tiếng. Chuyển hành lý xong, anh hỏi cô đi đâu, cô liền chỉ về phía KFC ở tầng hai.
Có lẽ do tâm trạng, có lẽ vì muốn mình vui hơn một chút, Khanh Khanh đã chọn suất Variety Big box, ngồi trên chiếc ghế so