
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1737 lượt.
của cô, nghiễm nhiên coi sự phản kháng của cô là thời cơ.
Anh nới lỏng vòng kìm hãm cô, hơi thở của cả hai đều rối loạn. Anh áp mặt vào má cô, dáng vẻ thoáng chút khẩn cầu nhưng giọng nói thì lại đanh thép: "Đi ăn cơm, sau đó chúng ta nói chuyện".
Đôi mắt đẫm lệ của cô trong veo như mặt nước, một chút tâm tư cũng không giấu được. Cô đẩy anh ra, gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, giận dỗi nói: "Em không đi, em không đói!".
Anh càng nói như vậy Khanh Khanh càng sợ. Vấn đề giữa họ vẫn chưa giải quyết, lại phải cùng nhau đối mặt với vấn đề mới.
Anh không có thời gian giải thích với người nhà. Trong lúc vội vàng Khanh Khanh chỉ đứng ở cổngtrường chào người nhà họ Phí đang ngồi trong xe, cô cúi người rồi lên xe của Phí Duật Minh, ngay cả áokhoác cũng không mặc. Chị dâu tinh ý, xuống xe gọi Phí Duật Minh: "Chú tám, đừng để cô ấy bị lạnh, có chuyện gì thì gọi điện".
Trên đường, Phí Duật Minh gọi điện cho bố mẹ, nói vài câu đơn giản, toàn tiếng Anh, câu tiếng Trung cuối cùng Khanh Khanh nghe thấy, đó là câu cảm ơn bố mẹ anh. Cô ngồi bên cạnh đắp áo khoác của anh, dần dần ý
thức được rằng cách làm của mình lúc nãy có chút thờ ơ với người nhà họ Phí.
Anh tắt máy, lái xe với tốc độ cao nhất, lúc chờ đèn đỏ đặt tay lên tay cô, kéo áo vest khoác lên vai cô.
"Đừng sợ".
Lần này ngón tay của Khanh Khanh cử động một chút, lướt qua mu bàn tay của Phí Duật Minh, đèn đỏchuyển thành đèn xanh, cô lại rụt tay lại.
Tuy bệnh viện ở trong thành phố nhưng vì lúc cô bị ốm, Phí Duật Minh đã đến đó nên khá thạo đường, đến nhanh hơn Khanh Khanh tưởng. Cô quay mặt ra ngoài cửa xe, nhắm mắt, thu mình lại, dường như cố tình muốn tránh anh. Nhiệt độ trong xe rất ấm, có một chút hơi lạnh tỏa ra giữa hai người. Lúc đến bệnh viện, Phí Duật Minh đẩy vai Khanh Khanh, tưởng cô đã ngủ, đang định áp lại gần gọi cô, cô vội hốt hoảng ngồi dậy, chiếc áo khoác trên người rơi xuống xe.
"Lát nữa cho dù thế nào cũng phải bình tĩnh, biết chưa?". Phí Duật Minh đẩy cửa xoay ở bệnh viện rồi nhắc lại một lần, muốn nắm tay cô nhưng cô lại tránh đi.
Mục Tuần ngồi trên chiếc ghế băng ở cuối phòng khám, ngả đầu vào tường, trên chiếc ghế bên cạnh làchiếc mũ bảo hiểm.
Khanh Khanh chạy nhanh đến đó, vẫn chưa mở miệng, vừa nhìn thấy vết máu trên mũ bảo hiểm vội lùilại mấy bước, va vào người Phí Duật Minh.
"Thím Trương đâu...".
"Vẫn đang ở trong, em đừng sốt ruột". Mục Tuần thấy cô sợ đến tái cả mặt, những ngón tay đặt trênmiệng không kìm được run lên, mạch máu trên mu bàn tay rất rõ rệt. Anh đưa tay ra đỡ, bắt gặp ánh mắt của Phí Duật Minh.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua, hai người đàn ông đều hiểu ý, họ không chào nhau một tiếng mà ngồi xuống cạnh Khanh Khanh.
Chỗ ngồi bên ngoài phòng khám có hạn, bệnh nhân cúm rất đông, bệnh nhân truyền nước đều tập trung ởhành lang. Họ chờ một lúc, bị y tá đuổi ra chỗ khác. Ngoài cửa rất lạnh, Khanh Khanh mới ngồi được một lúc mà toàn thân run lên cầm cập, hắt hơi mấy cái liền. Phí Duật Minh kiên quyết chuyển sang chiếc ghế băng ở chỗ rẽ vào phòng cấp cứu.
Trong khoảng thời gian ấy, Mục Tuần nói qua về toàn bộ sự việc. Ăn cơm xong, thím Trương đi dạo trong khu phố, vào cửa hàng mua mấy thứ, lúc đi ra chuẩn bị về nhà thì bị một thanh niên đi xe máy đâm vào. Có khả năng chân của thím ấy đã gãy, còn một vài vết thương ngoài da, tình hình cụ thể đang chờ xử lý, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Khanh Khanh ôm mũ bảo hiểm, lấy bông và cồn từ chỗ ý tá lau những vết máu dính trên đó. Ngoài hỏi một hai câu đơn giản, những lúc khác cô đều thu mình trong chiếc áo khoác của Phí Duật Minh, chỉ để lộ đôi mắt đờ đẫn.
Đã rất lâu rồi mà thím Trương vẫn chưa ra khỏi phòng khám. Họ thay phiên nhau đi hỏi thăm tình hình, mới hỏi được hai, ba câu đã bị y tá đuổi ra. Những chỗ khác bên ngoài phòng khám đều rất yên tĩnh, thời gian trôi đi rất chậm, có lúc thậm chí như ngừng lại. Ngoài những người nhà bệnh nhân thỉnh thoảng đi ra đi vào, rất ít người đi qua đây. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt u ám, tiều tụy của người nhà bệnh nhân hoặc nghe thấy tiếng xe đẩy trong phòng cấp cứu, Khanh Khanh lại thấy căng thẳng, bồn chồn bất an, lo tình hình của thím Trương xấu đi. Cô cứ căng mặt lại, không khóc, không nói nhiều, thỉnh thoảng đến cửa phòng khám rồi lại lững thững quay về, im lặng ngồi giữa Phí Duật Minh và MụcTuần.
Tuần.
Họ đều bị nhiễm tâm trạng của cô, chỉ im lặng, lần lượt đi ra ngoài hút thuốc. Đêm đông rất dài, lúc quay lại họ đều mang theo hơi lạnh trên người. Khanh Khanh sợ lạnh, ngồi dịch về bên kia, cuộn người lại, ôm chặt hai cánh tay.
Sự chờ đợi giày vò này bị một chiếc xe đẩy xuyên qua hành lang phá vỡ.
Theo sau xe đẩy là bảy, tám thanh niên khỏe mạnh, trên người là bộ quần áo công nhân. Khanh Khanh nhìn về phía bước chân hối hả, nhìn thấy người nằm trên xe đẩy toàn thân đầy máu, chiếc áo băng vết thương rơi xuống đất, vết máu loang lổ lẫn với bùn đất, trải ra trước mắt cô. Khanh Khanh chỉ thấy dịch vị trào lên, không thể kìm nén được nữa, che miệng cúi người nôn khan một t