
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341738
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1738 lượt.
t một hơi thật sâu, ngồi dậy xé tờ giấy đã bị tô vẽ lung tung, ghi tên Tiểu Hổ và thời gian lên một tờ giấy khác.
"Cô Mục trẻ quá, chẳng khác nào học sinh cấp ba, không giống như chúng tôi đã nghĩ. Cô làm việc ởtrường bao lâu rồi?". Lúc nói chuyện bà Phí quay sang nhìn ông Phí. Khanh Khanh viết tên trên giấy, nhìn thấy ánh mắt của họ, bất chợt phân tâm làm nguệch ngòi bút, để lại vết rách trên tờ giấy.
Lần này cô thực sự rất xấu hổ, ngay cả ông Phí cũng khẽ ho một tiếng.
"Đã... gần ba năm rồi ạ".
"Cũng rất lâu rồi, vẫn thích trẻ con chứ?".
"Thích ạ... vì thế mới làm công việc này".
"Thích thì tốt, thích thì tốt". Bà Phí gật đầu, giao quyền phát ngôn cho chồng. Trước đó ông Phí ngồi cạnh không nói gì, chỉ nhìn cô. Khanh Khanh tưởng rằng mình có chỗ nào không thỏa đáng, thận trọng chọn cách ứng đáp. Cô ngồi thẳng lưng, toàn thân đông cứng, chỉ để trông mình đoan trang đúng mực hơn.
Đặt vào một trường hợp khác, quan hệ của họ là mối quan hệ rất nhạy cảm, cho dù chỉ nói về chuyện trẻ con, Khanh Khanh vẫn không thể hoàn toàn thoải mái, phải suy xét rất nhiều. Viện trưởng trường mầm non đi qua bàn cô, thấy không khí có chút nặng nề, bảo cô phụ trách mang ba cốc nước tới.
Nọa Mễ giúp thu dọn đồ đạc. Khanh Khanh đang nằm ra bàn nhìn tay mình. Hội trường rộng lớn không một bóng người, một mình cô ngồi đó trông thật cô đơn.
"Làm gì thế, còn chưa về nhà à, mọi người đều về hết rồi".
Nọa Mễ chạy lại nói chuyện với cô. Dường như Khanh Khanh vẫn đang đắm chìm trong thứ gì đó, không ngẩng đầu lên.
"Này, Khanh Khanh, hết giờ rồi". Nọa Mễ đập bàn, cầm tập giấy giơ giơ trước mặt Khanh Khanh mới giật mình, vội vàng đặt tay lên bàn rồi lại rụt ra sau lưng.
Nọa Mễ cũng không nhận ra điều gì. Gần đây Khanh Khanh thường viết viết vẽ vẽ lên tay, chẳng qua chỉ là mấy cái gạch mà thôi. Người ngoại quốc quen ghi lên tay, nhưng người ta viết lên mu bàn tay, xong là xóa đi, còn Khanh Khanh thì viết vào lòng bàn tay. Nọa Mễ nhìn thấy cô tô hai lần nhưng vẫn nói.
nhìn thấy cô tô hai lần nhưng vẫn nói.
"Chị không về? Vậy em về trước đây".
"Chị không về? Vậy em về trước đây".
"Em đi đi, chị ngồi đây một lát".
Đợi Nọa Mễ đi rồi Khanh Khanh mới đứng dậy, đứng trong hội trường không một bóng người nhớ lại những chuyện trước và sau buổi họp phụ huynh. Bảo vệ vào đóng cửa, thấy cô vẫn ở đó, liền để lại một ngọn đèn trong góc.
Hội trường rộng lớn chỉ có một ngọn đèn, bỗng chốc tối om. Khanh Khanh sợ tối, liền dựa người vào bức tường dưới ngọn đèn, xòe tay ra.
Bao nhiêu ngày không gặp anh, không nghe anh nói cô đều ghi trong lòng bàn tay trái, mỗi ngày gạch một gạch, rửa rồi lại tô lại. Buổi tối nằm trong chăn, bỏ ra nhìn lại vẫn còn khóc. Lần này gặp bố mẹ anh cô lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, muốn xóa những chữ ấy đi không còn ôm hy vọng không thực tế nào nữa.
Cô đang tô lại từng nét thì cánh cửa hội trường mở ra. Khanh Khanh tưởng là bảo vệ, không ngoảnh đầu lại. Đến khi có người bước lại gần dừng lại ở sau lưng, cô mới nhận ra tiếng bước chân, xuất phát từ nỗi sợ hãi bản năng và ý thức tự bảo vệ mình, cô quay người lùi lại hai bước, đuôi tóc chạm vào người đang đến gần.
Trước mặt là một bóng đen, ánh đèn chiếu vào trán anh, phản chiếu thành những cái bóng kỳ lạ trên mặt anh. Khanh Khanh sợ đến nỗi lùi mấy bước liền, một chiếc giày bị tuột, bàn chân giẫm xuống nền nhà lạnh buốt, hốt hoảng thở hổn hển.
Vì Shawn và bài học ở quán bar, Khanh Khanh thực sự sợ hãi, đặc biệt là một mình gặp người khác ở chỗ
kín đáo.
Người đó lại bước thêm một bước, bước ra khỏi bóng tối, lúc ấy cô mới nhận ra đó là ai. Nỗi sợ hãi biến mất trong nháy mắt, lập tức bị một cảm giác khác đè nén.
Là Phí Duật Minh!
Hơn một tháng không gặp, khuôn mặt của anh trở nên xa lạ. Anh đen hơn rất nhiều, những đường nét góc cạnh trở nên thô ráp, tóc cắt ngắn, bên tai để lại đường mai rất đặc biệt, không giống những người đi làm trong thành phố, ngược lại giống như vừa từ nơi hoang dã trở về. Trên mũi có vết xước, môi cũng nứt nẻ, chỉ còn lại đôi mắt rất sâu, màu cà phê đậm, trông rất sắc bén và nhạy cảm. Khanh Khanh không hề biết rằng Phí Duật Minh để râu lại đáng sợ như vậy, râu ria xồm xoàm, ngoài vẻ tang thương, trông anh giống một con sư tử ăn thịt người.
Cô lùi đến tận chân tường, dừng lại ở chỗ anh không chạm tới được, khó có thể bình tĩnh trong nỗi kinh ngạc. Một Phí Duật Minh như thế này quá xa lạ, quá hung dữ, khiến cô không thể trút mọi nỗi trách móc và oán hận.
"Anh... muốn làm gì?".
Phí Duật Minh ngồi xuống chiếc ghế cách Khanh Khanh rất gần, nhìn đồng hồ. Động tác anh vén tay áorằn ri lên xem đồng hồ để lộ miếng băng urgo trên cánh tay, xung quanh vẫn còn vài vết thương chưa lành hẳn.
"Đói không?". Anh xoa đầu, cúi đầu hỏi một câu, dáng vẻ hơi thiếu tự nhiên, "Anh muốn nói là... xe ởngoài, đến Schindler?".
"Hả?". Tình cảm chất chứa trong lòng bị rối loạn vì câu hỏi này của anh. Khanh Khanh đứng ở góc tường chầ