
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.
của một người đàn ông. Anh ta gọi cô bằng một cái tên rất lạ "QinQin". Khanh Khanh ngừng lại một chút rồi tăng tốc độ nhặt sách, đầu cúi thấp hơn, chỉ muốn chui ngay vào chậu hoa bên cạnh.
"Sách của cô!".
Vẫn chưa kịp cảm ơn, Khanh Khanh đã được người khác đỡ dậy. Một bàn tay to lớn đỡ trên hông cô. Trước mắt cô xuất hiện tay áo xắn cao và cánh tay vạm vỡ. Theo bản năng, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô chính là chú của Tiểu Hổ.
Thật không nên!
Rõ ràng là đôi mắt màu cà phê đậm không mấy thân thiện, đôi lông mày rậm rạp chau lên đáng sợ, khuôn mặt không để lộ vẻ chế giễu thì chí ít cũng có bỡn cợt. Thật đau lòng, đúng là anh ta thật, hơn nữa lại còn ngã trước mặt anh ta! Khanh Khanh không biết phải giấu mặt đi đâu.
So với Shawn, cô thấy sợ Phí Duật Minh hơn vài phần. Bị ngã đến nỗi không còn cảm giác nhưng cô vẫn vờ như không vấn đề gì, vịn vào lan can đứng thẳng người. Bàn tay đặt trên hông nhanh chóng bỏ xuống. Hai chân Khanh Khanh mềm nhũn, không kịp lấy sức, toàn thân lại nghiêng sang một bên, thế giới như đang quay tròn trước mắt cô.
Phí Duật Minh tưởng cô không sao, kết quả là vừa buông tay ra thì lại thấy cô đổ sang một bên. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay ra đỡ cô dậy. Lần này không chỉ chạm vào nữa mà nửa người cô ngả vào người anh, còn tay của anh thì đặt ngang eo cô rất tự nhiên, không hề bỏ ra.
Khanh Khanh ngây người ra, rất nhiều thứ đã bị bó buộc trong khuôn khổ đều sụp đổ. Một số phụ huynh nhiệt tình chạy lại giúp, đống sách trên đất nhanh chóng được thu dọn xong. Anh bê sách cho cô, thấy cô quay người lại. Qua cái bóng phản chiếu trong tủ đựng cúp, anh nhìn thấy một khuôn mặt đỏ ửng, giống như đóa hoa chúm chím, vô cùng ngượng ngùng.
Khoảnh khắc ấy anh cũng thất thần.
Phí Duật Minh đặt sách lên tay cô và nói: "Lát nữa có giờ dạy Tiểu Hổ, có thể đi được chưa?".
"Á?".
Khanh Khanh đang để tâm trí trên mây, hận một nỗi không thể tàng hình. Tất cả những chiêu thức đối đáp với phụ huynh mà trước đây đã học đều quên sạch, liên tiếp "a" vài tiếng mới hiểu anh đang nói gì.
"Tiểu Hổ đang đợi, hôm nay dạy học, có vấn đề gì sao?". Anh nghiêm mặt, trở nên hết sức nghiêm túc.
"Không...".
Khanh Khanh cố nhịn đau, muốn cảm ơn anh nhưng lời nói đến miệng rồi lại trôi xuống. Anh đã đỡ lấy chồng sách rảo bước về phía lớp học, vừa đi vừa thúc giục cô: "Nhanh lên một chút được không, Tiểu Hổ đang đợi".
Shawn không đi xuống làm phiền cô, đây là điều duy nhất Khanh Khanh cảm thấy may mắn.
Khanh Khanh đi đi lại lại trong lớp học một hồi. Nọa Mễ năm lần bảy lượt thò đầu ra, thấy Phí Duật Minh đứng ở cửa, lập tức rụt đầu lại báo cáo tình hình với cô. Chần chừ thì cũng phải ra gặp người ta, Khanh Khanh ôm túi xách và một túi đồ, lúc tạm biệt Nọa Mễ, trông cô oai hùng như sắp đi ra pháp trường vậy.
Chiếc Hummer đỗ ngoài cánh cửa sắt của trường, Khanh Khanh cố nhịn đau, đứng trước xe không chịu lên. Phí Duật Minh đi ra phía sau mở cửa, nhân tiện đỡ đồ trên tay cô đặt trên ghế lái phụ.
"Tiểu Hổ đang đợi cô ở nhà, đi thôi".
Bất kỳ nỗi đau đớn thể xác nào đều không lớn bằng nỗi nhục bị say xe lần trước. Không nhớ mối hận là điều rất khó, tha thứ cho anh ta là điều không thể, nhưng vì nhớ đến Tiểu Hổ, cô đã thỏa hiệp, bám tay vào cửa rồi chui lên xe.
Nghe thấy tiếng đập vào cửa xe, Khanh Khanh cúi đầu vén tay áo, lén nhìn vết bầm tím trên cánh tay, muốn quên đi cảm giác bị đè nén trong căng thẳng. Ở cùng anh trong không gian nhỏ hẹp, cảm giác bất lực quá lớn, cô phải nói gì đó để ngụy trang cho mình. Cô thắt dây an toàn, rất nhiều câu nói quay vòng vòng trong đầu, muốn nói cứng rắn một chút nhưng vừa tới miệng, khí thế lại giảm đi một nửa.
Trong xe vang vọng câu nói "Anh nhất định phải lái chậm một chút" của cô, giống như một đứa trẻ đang cầu xin người lớn vậy.
Mặt Phí Duật Minh căng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn không nhịn được cười.
Chiếc xe đi rất chậm, có thể nói đây là lần lái xe cực cực chậm trong cuộc đời lái xe của anh, thậm chí có chiếc xe ba bánh chở rau trên đường dành cho xe cơ giới phóng vượt qua anh.
Cảm giác lo lắng bất an trong lòng Khanh Khanh dần được thay thế bằng cảm giác dễ chịu thoải mái, không lâu sau cô không còn bám chặt vào dây an toàn nữa, từ từ ngắm nghía cấu tạo phía sau của chiếc Hummer. Cô nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, sợ bị anh phát hiện, vờ cầm cuốn sách trên tay, chốc chốc lại xoa bóp chỗ vừa bị ngã.
Phí Duật Minh vừa lái xe vừa quan sát cô, chú ý từng động tác nhỏ của cô. Nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của cô, anh thấy không tự nhiên, nhanh chóng hướng ánh mắt nhìn đường phía trước.
Tiểu Hổ nghe nói Miss 77 đến, liền chạy ra khỏi phòng. Đôi mắt ẩn chứa niềm vui sướng, cậu dang hai tay ôm chặt người cô, không chịu ngẩng đầu lên, nói thế nào cũng không bỏ tay ra, đến tận khi kéo cô vào phòng mình. Ý đồ muốn độc chiếm rất rõ rệt, Mrs Phí đứng cạnh che miệng cười.
Phí Duật Minh ôm đống sách lên trên. Khanh Khanh để Tiểu Hổ