
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341721
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1721 lượt.
uốn quên đi, muốn được thanh thản nhưng nó vẫn tồn tại, thực ra chỉ là một cái hôn mà thôi, một cái hôn!
Chạy vào hành lang của lớp mẫu giáo, Khanh Khanh lại một lần nữa cảnh cáo bản thân, phải nhanh chóng quên đi sự tồn tại của người tên là Shawn. Cho dù ngày nào cũng phải gặp anh ta ở trường thì cũng coi như là không nhìn thấy.
Cô biết người ngoại quốc cũng là người, đàn ông ngoại quốc cũng là đàn ông. Trong số những người đàn ông ngoại quốc cũng có những người rất tốt, nhưng sau khi trải qua chuyện với Shawn, cô nghĩ thà rằng không có tình yêu chứ không muốn mình lại bị cuốn vào vòng xoáy rối như tơ vò ấy. Cô biết mình không thể chịu được điều đó.
Khanh Khanh quay về lớp, bọn trẻ đang đứng đợi ở cửa, trong hành lang vẫn còn vài vị phụ huynh chưa rời đi. Trợ giảng của Khanh Khanh là Cầu Nặc đang luống cuống điểm danh cho bọn trẻ. Khanh Khanh đặt túi xuống chạy lại giúp cô ấy. Cô lấy một tập tranh trên bàn làm việc, đi đến trước hàng, dán vào những bàn tay nhỏ đang chìa ra trước mặt.
Trẻ càng nhỏ thì càng thích những thứ nhỏ bé, ngộ nghĩnh. Đôi lúc Khanh Khanh cũng vậy. Cô điểm danh từng cái tên một, bọn trẻ đáp lại rất ngoan, tròn xoe đôi mắt chờ đợi những bông hoa xinh xắn. Trước khi vào lớp học còn chào Khanh Khanh và Cầu Nặc rất to: "Morning Miss 77! Morning Miss QiuQiu".
Điểm danh xong, Nọa Mễ cho bọn trẻ ngồi xuống thảm cùng hát những bài hát thiếu nhi. Khanh Khanh can ngăn cặp song sinh Anish và Anisha đang đánh nhau, sau đó tiễn những vị phụ huynh cuối cùng ra về. Cô cầm cuốn sổ điểm danh quay trở về lớp học, kẽ ngón tay lướt qua cái tên cuối cùng trong cuốn sổ – Phí Tiểu Hổ, không kìm được cô đi về phía cuối hành lang ngóng chờ.
Đã quá giờ vào lớp rồi mà Phí Tiểu Hổ vẫn chưa đến.
Phí Tiểu Hổ là một cậu bé rất nổi tiếng trong lớp của Khanh Khanh. Đó là một cậu bé gốc Hoa, mắc chứng tự kỷ, nửa năm trước trở về từ nước ngoài, sau đó được đưa đến trường mẫu giáo. Trong những ngày đầu tiên, dù là Khanh Khanh hay Tiểu Hổ đều rất vất vả. Cô và Nọa Mễ đã mất rất nhiều thời gian để Tiểu Hổ thích ứng với môi trường mới. Ba tháng mới đổi lại được nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Hổ. Sau đó mới là dạy dỗ và phụ đạo. Trong quá trình tiến bộ của Tiểu Hồ, từ trì trệ chậm tiến đến từ từ vươn lên, bóng đen của chứng tự kỷ dần tan biến, Khanh Khanh đã gian khổ dõi theo từng bước đường của cậu bé. Vì nguyên nhân đặc biệt của Tiểu Hổ, Khanh Khanh lúc nào cũng chú ý tới từng hành động, cử chỉ, lời nói của cậu. Cho dù là sự thay đổi nhỏ, Khanh Khanh cũng rất chú trọng và ghi nhớ trong lòng.
Nhìn đồng hồ mấy lần, Khanh Khanh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô lấy bút chì gõ nhẹ vào đường viền của phiếu điểm danh, chuẩn bị đi gọi điện cho gia đình Tiểu Hổ để hỏi thăm tình hình. Nhưng chưa đi tới tủ quần áo nhỏ trước lớp học, Khanh Khanh đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở cuối hành lang.
Phí Tiểu Hổ uể oải cúi đầu, hình như còn bĩu môi, dáng vẻ không vui vẻ chút nào, kéo lê cặp sách và áo khoác dưới đất. Một người đàn ông cao lớn dắt cậu đi, bước từng bước nhẹ nhàng về phía lớp học.
Khanh Khanh không vội bước lại mà đi đến chỗ rẽ quan sát. Cô đã quen với mọi nét mặt của Tiểu Hổ nhưng rất hiếm khi thấy dáng vẻ u buồn này của cậu. Một đứa trẻ bốn tuổi phải ngây thơ, hoạt bát, không biết thế nào là u buồn mới đúng. Khanh Khanh nhìn người đàn ông dắt tay Tiểu Hổ, cô không nhớ là mình đã gặp anh ta hay chưa.
Đi đến chỗ cách lớp mẫu giáo nhỡ khoảng hai mươi, ba mươi mét, người đàn ông ấy dừng lại bên cạnh bồn hoa ở hành lang, ngồi xuống nói chuyện với Tiểu Hổ. Khanh Khanh đứng cách họ khá xa, không nghe thấy họ nói gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Tiểu Hổ và người đàn ông ấy rất thân thiết.
Tiểu Hổ bỏ quai cặp trong tay ra, kéo cà vạt của người đàn ông ấy, giật sang phải rồi lại giật sang trái, lại còn kết một cái nơ xấu xí dưới đuôi cà vạt. Người đàn ông không hề tức giận, để mặc cho cậu bé kéo. Nói xong còn xoa đầu cậu, chỉ tay về phía lớp học.
Một cảnh tượng rất đặc biệt, chạm vào nỗi xúc động và ký ức của Khanh Khanh, khiến cô nhớ lại dáng vẻ của Tiểu Hổ lúc vừa mới đến lớp.
Nửa năm trước, Tiểu Hổ thấp hơn, gầy hơn bây giờ. Ba ngày đầu nhập học, cậu bé không nói với cô hay Nọa Mễ một lời nào. Cho dù là những yêu cầu đơn giản như ăn cơm, đi vệ sinh cậu cũng không hề nhắc tới, giống như một chiếc hồ lô tự nút mình lại. Trong suốt hai tuần sau đó, lần đầu tiên Tiểu Hổ gọi cô là Miss, sau đó mới học cách gọi cô là Miss 77. Vì nghe những câu chuyện cô kể trước khi đi ngủ, cậu bé dần dần mở lòng mình nói chuyện với cô. Khi học kỳ đầu tiên kết thúc, Tiểu Hổ đã quen với việc kéo vạt áo của Khanh Khanh khi đi vệ sinh. Lúc chơi trò chơi cậu nằm bò trên lưng cô nũng nịu. Phải là một người tỉ mỉ lắm mới có thể phát hiện ra niềm vui hay nỗi buồn của Tiểu Hổ. Ngay cả lúc vui cậu cũng chỉ lặng lẽ mang đồ chơi đến trước mặt Khanh Khanh, chơi cùng với cô, mỉm cười với cô.
Hết tiết một, một cô giáo đến đưa báo sáng, nhân