Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 134866

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.

t cuộc đã trở lại, hắn rốt cuộc không cần phải ngày ngày đêm đêm lo lắng cho mình sẽ trở thành quỷ xui xẻo kế tiếp, Liễu Ti Vũ quả thật chính là Bồ Tát tái thế.
Cái tên nam tử ác ma này vì sao cứ luôn không chịu phân rõ phải trái như thế?
“Vương gia muốn rời kinh sao?”
“Bổn vương chưa từng nói như vậy.”
“Nhưng ta thì phải rời khỏi.” Nàng thản nhiên trần thuật.
“Rời khỏi?” Hắn nhướn mày.
Nàng nhìn về phía kinh thành, trong ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp khó biểu đạt, “Nơi này chất chứa rất nhiều những ký ức thống khổ, mà ta thì mệt mỏi.” Cả người đầy những vết thương làm cho nàng không nghĩ có thể tiếp tục chống đỡ.
“Ngay cả ta cũng nằm trong đoạn ký ức thống khổ đó có phải hay không?” Hắn cường ngạnh bóp chặt lấy cằm nàng.
Nàng nhìn hắn, thản nhiên đáp trả về một câu, “Vương gia nên hiểu được.”
Đúng vậy, hắn hiểu được, bởi vì hiểu được hắn mới càng tức giận.
“Bổn vương khiến cho ngươi thống khổ?” Hắn giơ tay lên cho nàng một cái tát, âm thanh giòn tan khiến cho Vân Thanh nguyên bản vốn đứng một bên xem diễn phút chốc sửng sốt.
Huyết theo khóe miệng của Liễu Ti Vũ trào ra, nàng hờ hững nâng tay áo lên lau đi, “Vương gia sao không ban cho ta một đao có phải là dứt khoát hơn không?”
“Muốn chết như vậy?” Hắn túm lấy tóc nàng, kéo nàng về phía hắn.
“Còn sống càng thống khổ không phải sao?” Có đôi khi nàng nhịn không được hoài nghi, bản thân có phải là ngựa quen chuồng cũ rất quyến luyến thể xác này hay không, nếu không thì tại sao vô luận như thế nào đều tử bất thành.
“Thực sự đau như vậy?” Bàn tay hắn xoa nhẹ hai gò mà của nàng, ôn nhu đến như thế, tựa như cái chạm ấm áp của người yêu, nhưng thanh âm lại lãnh túc, châm chọc.
Nàng lại nở nụ cười, cười đến như vậy bất cần, mông lung làm cho người ta lo lắng, bất an.
“Vương gia đuổi theo, không phải bởi vì muốn làm cho ta càng thêm đau sao?”
Ánh sáng trong đôi mắt của Trác Phi Dương chợt tắt, hắn chậm rãi buông nàng ra, đứng dậy lùi về sau, quay ngoắt người lại, sau đó quay trở lại đường cũ.
“Tam cô nương….” Vân Thanh than nhẹ một tiếng, vội vàng đuổi theo Trác Phi Dương. Xem ra hắn vẫn là phải cẩn thận tánh mạng của bản thân cùng toàn gia, lúc trước còn trẻ không biết như thế nào lại đi kết giao với một kẻ biến thái như Cửu vương gia làm bằng hữu?
Thật sự phải hỏi ông trời, ông trời cũng vô ngữ a!
~~~~~
Đau, đau giống như bị lửa thiêu đốt, nàng có cảm giác như da thịt toàn thân đang bị ngâm trong một chảo dầu nóng.
Cắn chặt môi dưới loang lổ máu, không chỗ nào còn nguyên vẹn, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng không kêu to, một khi tiếng kêu bật ra! Tất cả những đau đớn nàng đang cố áp chế dưới đáy lòng sẽ không thể khống chế, nàng không cần bất luận kẻ nào thương hại, không cần….
Và rồi cảm giác lạnh thấu xương bỗng thay thế cho cảm giác đau đớn như bị ngâm trong vạc dầu, hai hàm răng đang cắn chặt mới từ từ thả lỏng, đôi mày đang nhíu chặt cũng lặng lẽ giãn ra.
Cẩn thận đắp lên người nàng một tấm chăn lụa, Trác Phi Dương mới từ trong nội thất đi ra.
“Thuốc này thật sự hữu hiệu?”
“Bẩm Vương gia, cho dù không thể khôi phục hoàn toàn như lúc ban đầu, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho vết sẹo phai nhạt đến trình độ tối thiểu.”
“Chân của nàng thật sự không có cách trị?”
“Đúng vậy, hạ quan quả thật không có biện pháp.”
“Lui ra đi.”
Hướng tầm mắt về phía nội thất, môi của hắn khẽ nhếch lên, “Trị không được cũng tốt, ít nhất nàng muốn chạy trốn cũng sẽ chậm đi rất nhiều.”
“Ta còn nghĩ là ngươi tính buông tay.” Vân Thanh úp cả người xuống mặt bàn nhỏ giọng nói. Lúc ấy hắn cứ thế quyết tuyệt quay đi, ai ngờ mới chớp mắt một cái, hắn liền lủi trở về cường ngạnh đem nhân dẫn trở về, cho nên mới nói cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đối với người nào đó nhận thức vẫn không đủ sâu sắc.
“Ngươi cho rằng tìm được một nữ nhân có thể làm cho bổn vương xem vừa mắt dễ lắm sao?”
“Khó khăn đến cực điểm.” Hắn ăn ngay nói thực.
“Ta đây dựa vào cái gì lại buông tha cho một kẻ thật vất vả đâm đầu vào tận cửa?”
Thật sự rất có đạo lý! Vân Thanh chỉ có thể rưng rưng gật đầu. Tam nha đầu ngươi là Bồ Tái chuyển thế, nhất định phải hy sinh bản thân, tạo phúc cho thế nhân thoát ly khổ ải, cuộc sống hạnh phúc của toàn dân trong kinh thành liền trông cậy vào ngươi.
“Được rồi, ngươi có thể hồi Tề hầu phủ tả ôm hữu bế rồi, ta tạm thời sẽ không đi ra ngoài gây chuyện thị phi.”
Tạm thời? Vân Thanh khóe mắt co giật không ngừng, sau đó tự an ủi mình, tạm thời ít ra cũng tốt hơn so với việc không chút nào tiết chế lấy việc chơi đùa, chọc phá đám người đáng thương bọn họ ra làm niềm vui.
Trác Phi Dương ném cho hắn một cái liếc mắt, nhíu mày nói: “Thế nào, luyến tiếc đi?”
“Không, không….” Vân Thanh ngay lập tức chạy như bay ra ngoài cửa, rất giống như bị ác quỷ đuổi riết phía sau.
~~~~~
“Tam nha đầu, ngươi thoạt nhìn tinh thần tốt lắm.”
Liễu Ti Vũ đi vượt qua hắn, liếc mắt một cái, “Hầu gia cho rằng ta nên tiều tụy một chút mới hợp với tình cảnh sao?”
Vân Thanh lập tức xu