Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2212 lượt.
ợu nồng nặc, nhìn Bùi Diệc ngã trái ngã phải ngồi trên sô pha, trong tay còn cầm một chai rượu, Nam Cung Liệt sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp xách anh lên và đấm một quyền,“Bùi Diệc, cậu muốn chết có phải không ?” Trong tình huống hiện nay cũng dám uống say như chết, không phải muốn chết thì là gì ?
Bùi Diệc lau khóe miệng, trong lòng oán giận, xuống tay nặng như vậy làm gì ? Cơ thể mềm nhũn tựa vào người Nam Cung Liệt, đau khổ nói,“Liệt… tôi rất khó chịu…… cậu giúp tôi có được không ?”
Nam Cung Liệt vẻ mặt buồn bực, anh cảm thấy Bùi Diệc thất tình, so với Bùi Diệc anh còn đau khổ hơn. Không chỉ bị cậu ta đánh mà ngay cả toàn bộ rượu trân quý cũng bị mất sạch. Còn nói cái gì muốn ôm một cái để tìm an ủi, lấy vai của anh để gối đầu, hại bả vai anh bây giờ vẫn còn đau nhức. Bây giờ lại uống say như chết, anh không giúp cũng phải giúp, tình huống hiện nay nếu bỏ lại một mình cậu ta, dù có chết như thế nào cũng không biết.
Bùi Diệc mắt say lờ đờ mông lung nhìn anh, rất thương tâm hỏi,“Liệt… Ngay cả cậu cũng không muốn giúp tôi sao ?” Nói xong liền buông tay ra, lay động một cái liền ngã về bên trái. Nam Cung Liệt vội vàng kéo cậu ta lại, tức giận quát,“Cậu cẩn thận một chút !…”
Bùi Diệc đưa tay ôm lấy anh, cằm cọ trên vai anh, hừ hừ hai tiếng “Liệt… Cũng là cậu tốt với tôi nhất !”
Nam Cung Liệt xem thường, đột nhiên gian trá cười cười,“Diệc, tôi tốt với cậu nhất có phải không ?” Vừa nói chuyện vừa đưa tay sờ sờ bên hông cậu ta rồi lấy ra đồng hồ từ trong túi quần âu, lại nhanh chóng rút tay về.
Trong mắt Bùi Diệc lóe lên một tia sáng, khóe miệng giơ lên. Biết nhất định không có chuyện tốt nhưng vẫn gật gật đầu, nghiêng đầu liền hôn lên mặt anh một cái, ha ha cười nói,“Đây là thưởng cho nga…”
Nam Cung Liệt đen mặt, người này sẽ không cho rằng anh là người phụ nữ nào chứ ? Không nên tức không nên tức ! Đưa tay vỗ vỗ ngực kết quả lại ôm lấy lưng Bùi Diệc, Nam Cung Liệt dừng lại động tác, hít một hơi thật sâu, tiếp tục dụ dỗ,“Diệc… Cậu còn nhớ cậu lấy rượu của tôi uống hết không ?”
Bùi Diệc ngầm xem thường, giống như nghiêm túc suy nghĩ sau đó mới gật gật đầu, Nam Cung Liệt cười cười, tiếp tục nó,“Cậu xem cậu lâu như vậy cũng chưa đền cho tôi, có phải là cậu không đúng không ?”
“Uh” Bùi Diệc đồng ý gật đầu rồi đột nhiên ngã về phía sau, ngã xuống sô pha vô cùng kéo Nam Cung Liệt ngã theo, thật không khéo môi lại chạm môi. Có kinh nghiệm lần trước nên Nam Cung Liệt rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, đẩy Bùi Diệc ra, đang muốn đánh cậu ta hai quyền lại phát hiện cậu ta đang ngủ.
Sắc mặt Nam Cung Liệt rất khó coi, sao sớm không ngủ trễ không ngủ lại cố tình ngủ vào lúc này ? Này không thể được ! Anh đưa tay ôm lấy hai vai của Bùi Diệc mà lay,“Diệc… Không cho phép ngủ… nói cho xong rồi hãy ngủ tiếp…
Bùi Diệc thấy anh hoàn toàn đã quên nụ hôn kia nên tâm tình liền tốt, mơ mơ màng màng tỉnh lại trong sự lay động của anh,“Liệt ?”
Nhìn cậu ta vẻ mặt mê man, Nam Cung Liệt nhíu mày, cậu ta sẽ không đem lời vừa mới nói quên sạch hết chứ ? Lúc nãy nói thế nào rồi nhỉ ? Đúng rồi, là cậu ta không đúng !
“Khụ khụ…” Nam Cung Liệt hắng giọng, tiếp tục nói,“Nếu là cậu không đúng vậy có phải nên tỏ ý chút không ? Nếu không thì đền gấp đôi là được !”
Nói xong mở to đôi mắt tròn nhìn Bùi Diệc không chớp mắt. Đây là mấu chốt a ! Trong lòng không ngừng thúc giục mau nói được, một chút cũng không chú ý tới tư thế giữa hai người có bao nhiêu ái muội.
Bùi Diệc cố gắng nín cười, vẻ mặt mê man gật đầu. Nam Cung Liệt nhịn không được nhíu mày, gật đầu không được a ! Không có chứng cớ, chờ cậu ta tỉnh lại nhất định sẽ quỵt nợ !
Đang suy nghĩ nên dùng biện pháp gì khiến cậu ta mở miệng thì Bùi Diệc lại hiểu ý mở miệng phun ra một chữ,“Được”
Nam Cung Liệt thở phào nhẹ nhõm, ấn nhẹ lên đồng hồ đeo tay, vẻ mặt gian kế thực hiện được. Sau đó muốn đứng lên nhưng lại không được vì Bùi Diệc đang ôm thắt lưng của anh.
Hiện tại Nam Cung Liệt tâm tình tốt đương nhiên không so đo cái gì với cậu ta, chỉ lo chuyển cậu ta lên giường. Bùi Diệc ôm anh không buông tay, anh cũng tùy ý cậu ta.
Bùi Diệc âm thầm nhếch môi, tâm tình đang vui nhưng tiếng chuông di động của Nam Cung Liệt lại không đúng lúc vang lên, khiến Bùi Diệc nhịn không được nhíu mày, trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi, tốt nhất đừng nên là cái cô Viên Viên kia !
Nhưng hiển nhiên là ông trời không có nghe thấy tiếng lòng của cậu,“Viên Viên…” đúng lúc Nam Cung Liệt bật ra hai chữ này.
Một nơi khác Viên Viên rất khó xử nhìn về phía Phạm Bảo Nhi, ánh mắt dò hỏi,“Thật sự phải gạt anh Liệt sao ?” Cô cảm thấy trong lòng bất an a !
Phạm Bảo Nhi ở một bên nói rất nhỏ,“Tôi không phải đã nói rồi sao ? Này không phải gạt, chị thật sự bị thương không phải sao ?”
Viên Viên nhìn sang ngón tay cái có miếng dán, chỉ là lúc gọt trái cây không cẩn thận cô bị đứt tay mà thôi a !
Ánh mắt Phạm Bảo Nhi thúc giục cô nói mau, nói càng nghiêm trọng càng tốt !
Trong phòng có hai người đàn ông khác đang đánh cược, Danny · Rock rất tin tưởng n