Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342166

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2166 lượt.

ìm tôi !”
“Hở ?” Nam Cung Liệt bỗng nhiên hoảng sợ nhảy lên, cơn buồn ngủ cũng bị dọa chạy mất, “Cậu sao lại ở trong này ?
Bùi Diệc chua xót nói, “Tôi sợ nếu tôi không xuất hiện thì có người cũng sẽ quên một người như tôi mất.”
Nam Cung Liệt có chút chột dạ,“Khụ khụ… Cái kia… Tôi bận quá…”
Bùi Diệc nhíu mày, sau đó mới nhớ rõ phải nghe điện thoại, “Lạc ?”
Nam Cung Liệt thấy anh không có chú ý tới mình nên rón rén chuẩn bị rời đi. Khóe miệng Bùi Diệc gợi lên một độ cong cười như không cười, muốn chạy ? Không chờ Vũ Văn Lạc mở miệng Bùi Diệc dứt khoát nói,“Tôi bây giờ không rảnh, có chuyện gì ngày mai nói sau !”
Sau đó dứt khoát cúp điện thoại rồi vươn tay bắt Nam Cung Liệt lại. Nam Cung Liệt nghiêng người tránh qua, quét chân một cái nhưng Bùi Diệc lại dễ dàng tránh thoát. Mắt thấy Nam Cung Liệt còn muốn ra tay, Bùi Diệc đột nhiên nhìn về phía dưới chân anh cất cao giọng, “Giun kìa !”
“Oa…” Nam Cung Liệt trực tiếp nhào về phía người anh nhưng sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, trong phòng làm sao có thể có giun ? Nhưng muốn chạy đã không còn kịp rồi.
Nam Cung Liệt bi phẫn nhìn vẻ mặt Bùi Diệc cười đến gian trá, hừ lạnh nói, “Ngày mai nhất định tôi sẽ đi đào giun !” Anh cũng không tin không vượt qua được bóng ma này ! Đúng rồi, còn phải tìm chị dâu nhỏ huấn luyện một chút, thân thủ của anh sao có thể kém hơn Bùi Diệc chứ ?
*****
Vũ Văn Lạc nhìn điện thoại trong tay rồi bất đắc dĩ thả lại. Anh cầm chai rượu lên uống một cách từ từ, cứ như vậy mà bỏ qua sao ? Anh không cam lòng. Bối Nhi là vợ của anh, Tư Minh Dạ dựa vào cái gì mà ngang nhiên cướp đi ?
Ngày thứ hai. Bùi Diệc đi công ty sớm, còn Nam Cung Liệt lại là sắc mặt khó coi chờ Kiều Bối Nhi xuống lầu. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy bóng người mà lại thấy Lam Tư, “Lam Tư, cậu đến đây khi nào ?”
“Tối hôm qua ! Cậu không có việc gì làm sao ?”
“Cũng không có việc gì làm. Nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn !”
Lam Tư liếc mắt nhìn anh, “Chuyện gì ?”
“Tôi cảm thấy thân thủ của tôi quá kém nên muốn tìm chị dâu nhỏ giúp đỡ !”
Lam Tư nhíu mày, nghĩ cũng biết Nam Cung Liệt là bị Bùi Diệc kia ăn đến lỗ rồi. Nhưng muốn chị dâu nhỏ giúp cậu ta huấn luyện ? Cho dù chị dâu nhỏ đồng ý thì lão đại cũng chưa chắc sẽ đồng ý.
Lam Tư còn chưa kịp nói gì, Nam Cung Liệt đã thấy hai người từ trên lầu đi xuống, hai mắt sáng ngời,“Chị dâu nhỏ…”
Kiều Bối Nhi nhìn bộ dáng anh có chút hưng phấn, nhíu mày hỏi, “Có chuyện gì ?” Tầm mắt dừng trên gáy anh, ánh mắt có chút ái muội.
Nam Cung Liệt sửng sốt một chút,“Làm sao vậy ?” Đưa tay sờ sờ cổ, sau đó hình như nhớ tới cái gì nên xấu hổ ho khan hai tiếng, song chẳng có ý giải thích hoặc phủ nhận cái gì, quan hệ của anh và Bùi Diệc cũng không phải bí mật, hơn nữa anh cũng cảm thấy không cần thiết phải che giấu. Nhưng mỗi lần bị Bùi Diệc làm nơi nào đó chịu thiệt khiến cho anh cảm thấy rất ấm ức, chân chó nhìn Kiều Bối Nhi, “Chị dâu nhỏ, giúp tôi huấn luyện thân thủ một chút có được không ?
Kiều Bối Nhi nhíu mày đánh giá anh một phen, dù sao trong khoảng thời gian này cũng có vẻ nhàn, “Có thể !”
“Không được !” Tư Minh Dạ lạnh lùng liếc Nam Cung Liệt một cái, sau đó bất đắc dĩ nhìn Kiều Bối Nhi, “Bé cưng, em mang thai !”
Khụ… Cô thiếu chút nữa cũng đã quên. Được rồi, vì cục cưng, cô chỉ có thể ngoan ngoãn một chút.
Hết chương 101Edit : Phương Thiên Vũ
Nhìn Kiều Bối Nhi càng không ngừng nôn khan, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, Tư Minh Dạ đau lòng ôm cô trong lòng có chút hoảng. Kiều Bối Nhi vốn không có sinh bệnh gì, đột nhiên nôn không ngừng anh không lo mới là lạ.
Kiều Bối Nhi đưa tay vỗ vỗ bàn tay to bên eo,“Em không sao…”
Người chung quanh đều bị lãnh khí trên người Tư Minh Dạ làm sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, giành ra một khoảng trống cho bọn họ. Nếu còn tiếp tục như vậy mọi người e sẽ chạy trốn mất.
Vũ Văn Lạc nhìn bộ dáng khó chịu của Kiều Bối Nhi cũng đã quên tức giận, vội vàng kêu người hầu gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình tới.
Lục Mạn Nhã nhìn trong chốc lát đột nhiên mở miệng châm chọc,“Không phải là mang thai chứ ? Cũng không biết là của ai !”
Vũ Văn Lạc vừa nghe sắc mặt trở nên rất khó coi, mang thai ? Anh không có chạm qua Kiều Bối Nhi, nếu thật sự mang thai thì không thể nào là con của anh.
Nhìn sắc mặt khó coi của Vũ Văn Lạc, trong lòng mọi người cũng đã đoán ra. Xem ra không phải là con của tổng tài Vũ Văn, như vậy nếu… Nhìn nhìn Tư Minh Dạ, sắc mặt Tư Minh Dạ cũng không dễ coi chút nào, chẳng lẽ cũng không phải của anh ta ?
Kiều Bối Nhi choáng váng, mang thai ? Nhưng thật ra rất có khả năng, dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng không có làm biện pháp an toàn gì, nhưng cô mới mười tám tuổi a ! Ô… Cô không muốn làm mẹ nhỏ ! Nhưng trong lòng cô vì sao lại có một chút cao hứng như vậy chứ ? Được rồi. Không phải một chút, là rất cao hứng !
Kiều Bối Nhi khó khăn lắm mới dễ chịu một chút. Tư Minh Dạ vẻ mặt bình tĩnh ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Động tác dịu dàng với vẻ mặt âm trầm trên mặt anh thật không