Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342171
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2171 lượt.
nồi, “Tư tổng, mọi người đều biết Bối Nhi là vợ của tôi !”
Vẻ mặt Tư Minh Dạ lại bình tĩnh, thoải mái nói một câu, “Hai người đã ly hôn rồi !”
Vũ Văn Lạc bị anh chọc tới nở nụ cười, “Ly hôn ? Tôi sao không biết tôi đã ly hôn với Bối Nhi rồi ?”
“Muốn xem sao ? Đúng lúc giấy chứng nhân ly hôn và kết hôn tôi đều mang đến !” Nghe xong lời anh nói, Kiều Bối Nhi đột nhiên xoay người đem mặt vùi vào trong lòng anh, bả vai càng không ngừng run run, cô thật sự không nhịn được. Dạ thật là có bản lĩnh khiến người ta tức chết, giờ thì cô đã hiểu anh tới nơi này là vì muốn chọc tức Vũ Văn Lạc !
Tư Minh Dạ trong mắt xẹt qua mỉm cười, đưa tay nhẹ vỗ lưng của cô. Nhìn qua có chút giống Kiều Bối Nhi đang khóc vì thương tâm, còn anh thì đang an ủi cô.
Sức tưởng tượng phong phú của mọi người không khỏi suy đoán chẳng lẽ là nhị tiểu thư Kiều gia này bị Vũ Văn gia chọc giận nên mới khóc thương tâm như vậy, Tư tổng có lòng tốt nên giải cứu cô sao ? Nghĩ đến bộ dáng lúc trước của Kiều Bối Nhi, nếu nói Vũ Văn Lạc đối tốt với cô thì thật đúng là làm cho người ta khó có thể tin. Tuy lúc trước đều biết Vũ Văn Lạc rất thương yêu Kiều Bối Nhi nhưng ai biết có phải diễn trò hay không ? Việc này với thân phận như bọn họ chẳng còn lạ gì, bề ngoài nhìn qua ân ái nhưng thực chất bên ngoài không biết nuôi dưỡng bao nhiêu tình nhân.
Tư Minh Dạ không chút hoang mang từ trong túi âu phục lấy ra tờ giấy, “Đây là bản sao giấy chứng nhận ly hôn và kết hôn, nếu Vũ Văn tổng tài muốn xem cũng được, nhưng tôi hy vọng Vũ Văn tổng tài đừng xé nó đi !” Nếu Vũ Văn Lạc rất kích động, khẳng định sẽ trực tiếp xé thành hai mảnh, anh cũng không muốn lại phiền phức thêm một lần.
Vũ Văn Lạc nhìn cái gọi là bản sao kia thì trong mắt đều là lửa giận. Anh mơ hồ biết Tư Minh Dạ thế lực không đơn giản, làm những việc này vốn không khó cho nên vốn không có đưa ra yêu cầu muốn xem, xem cũng vô ích.
“Bối Nhi, em không có chuyện để nói sao ?” Bối Nhi thương anh, mặc dù mất đi trí nhớ cũng nên có ấn tượng với anh mới đúng.
Kiều Bối Nhi từ trong lòng Tư Minh Dạ ngẩng đầu lên, trên mặt còn sót vài giọt nước mắt. Đừng nghi ngờ, hoàn toàn là cười mà ra, “Không có…” Cô có cái gì để nói ?
Vũ Văn Lạc nắm chặt hai đấm, trên mặt biểu tình rất khủng bố, “Em muốn gả cho anh ta ?”
Kiều Bối Nhi vô tội nói “Giấy kết hôn cũng đã có, đương nhiên a !”
Vũ Văn Lạc cắn răng hỏi, “Em thương anh ta ?” Anh không tin, Bối Nhi chỉ là thích dính lấy Tư Minh Dạ mà thôi. Đúng ! Bối Nhi mất đi trí nhớ cái gì cũng đều không biết, làm sao có thể biết cái gì là yêu ? Việc này nhất định đều là Tư Minh Dạ làm ! Anh ta rốt cuộc có mục đích gì ?
Kiều Bối Nhi còn chưa kịp nói chuyện thì Tư Minh Dạ đã vươn tay giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, dịu dàng hỏi, “Đói bụng không ?” Bọn họ cũng chưa có ăn cái gì đã tới đây rồi rồi.
Kiều Bối Nhi gật gật đầu, thực sự có một chút đói bụng.
Nghe vậy Tư Minh Dạ trực tiếp dẫn cô đến ngồi ở một bên, hoàn toàn không nhìn Vũ Văn Lạc. Vũ Văn Lạc so với bụng của Kiều Bối Nhi thì đương nhiên là bụng của Kiều Bối Nhi quan trọng hơn.
Mọi người thấy hai người nhàn nhã giống như đang ở nhà của mình, lại nhìn Vũ Văn Lạc tức giận đến toàn thân phát run. Trầm mặc, lại trầm mặc, phỏng chừng cũng chỉ có Tư Minh Dạ dám chọc giận Vũ Văn Lạc như vậy.
Kiều Bối Nhi trực tiếp bị bọn họ coi thường. Chỉ là một đứa con gái riêng mà thôi, nếu không có Tư Minh Dạ làm chỗ dựa thì làm sao cô có thể có gan đắc tội Vũ Văn Lạc chứ ?
Vũ Văn Lạc cắn chặt răng, “Kiều Bối Nhi !”
Kiều Bối Nhi mặc kệ anh ta, thấy Tư Minh Dạ đưa đồ ăn tới thì hai mắt tỏa sáng. Nhưng đồ ăn vừa mới đưa tới bên miệng thì Kiều Bối Nhi biến sắc, nghiêng đầu nôn ra một trận, “Cái gì vậy a ? Thật là tanh… Nôn… Ghê quá đi…”
“Bé cưng…” Tư Minh Dạ vỗ nhẹ lưng của cô, sắc mặt rất khó coi. Khẩu vị của Kiều Bối Nhi luôn rất tốt, bây giờ thành dạng này thì phản ứng đầu tiên của anh chính là cô sinh bệnh.
Cẩn thận ôm lấy cô, anh lấy điện thoại ra, “Lam Tư, đến chỗ Vũ Văn gia. Lập tức !”
Nhìn Kiều Bối Nhi càng không ngừng nôn khan, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, Tư Minh Dạ đau lòng ôm cô trong lòng có chút hoảng. Kiều Bối Nhi vốn không có sinh bệnh gì, đột nhiên nôn không ngừng anh không lo mới là lạ.
Kiều Bối Nhi đưa tay vỗ vỗ bàn tay to bên eo,“Em không sao…”
Người chung quanh đều bị lãnh khí trên người Tư Minh Dạ làm sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, giành ra một khoảng trống cho bọn họ. Nếu còn tiếp tục như vậy mọi người e sẽ chạy trốn mất.
Vũ Văn Lạc nhìn bộ dáng khó chịu của Kiều Bối Nhi cũng đã quên tức giận, vội vàng kêu người hầu gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình tới.
Lục Mạn Nhã nhìn trong chốc lát đột nhiên mở miệng châm chọc,“Không phải là mang thai chứ ? Cũng không biết là của ai !”
Kiều Tịch Nhan cũng là vui sướng khi người gặp họa nhìn Kiều Bối Nhi. Thân là phu nhân Vũ Văn lại có con của người đàn ông khác, Vũ Văn Lạc làm sao còn có thể muốn cô ta ? Hơn nữa bây giờ các nhân