Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2130 lượt.
ồi ngồi chờ cậu chủ trở về.
Đều biết cô là đại tiểu thư Kiều thị, nhóm người hầu cũng không dám đắc tội, vội vàng đem hành lý của cô kéo lên lầu.
“Tôi thấy, Kiều đại tiểu thư này chính là coi trọng đại thiếu gia.”
“Ai cũng thấy được ! Còn cố ý dặn phải ở phòng kế bên đại thiếu gia, này không phải rõ ràng muốn lên giường đại thiếu gia sao !”
“Ai ! Đại thiếu gia của chúng ta là em rể của cô ta a !”
“Kia thì thế nào ? Kẻ có tiền đều xằng bậy như vậy, có ai quản được ?”
…
Nhóm người hầu thảo luận sau lưng, Kiều Tịch Nhan tất nhiên không có nghe được, im lặng ngồi trên sô pha, trên mặt là vẻ mặt chắc chắn, vừa nghe đến tiếng động cơ ô tô lập tức đi ra ngoài đón, đứng ở cửa, còn không quên để ý tóc, chỉnh quần áo, trên mặt treo lên nụ cười kiều mỵ.
Nhưng ngay sau đó sắc mặt cứng đờ, chỉ vì người trong xe đi ra không phải Vũ Văn Lạc, Vũ Văn Cận nhìn Kiều Tịch Nhan nhíu mày, chẳng lẽ cô là chị dâu của cậu ? Bộ dạng trái ngược, bất quá trình độ thay đổi sắc mặt cũng coi như luyện đến đỉnh.
Kiều Tịch Nhan nhíu mày đánh giá người 18, 19 tuổi trước mắt. Bộ dáng thật không tệ, nhưng hơi trẻ con, 18, 19 tuổi chưa đủ chín chắn ? Nhìn lại đôi mắt hoa đào giống Vũ Văn Lạc, chẳng lẽ cậu ta chính là nhị thiếu gia tập đoàn Vũ Văn hai năm trước đã đi nước ngoài, Vũ Văn Cận ?
Đoán ra thân phận của cậu, Kiều Tịch Nhan trên mặt lại treo lên nụ cười, lễ phép hỏi,“Cậu là em trai Lạc sao ?”
Cô đối Vũ Văn Lạc xưng hô thân thiết làm cho Vũ Văn Cận nghĩ cô chính là chị dâu giấu mặt, vì thế cười tự giới thiệu,“Vũ Văn Cận.” Tao nhã vươn tay.
Kiều Tịch Nhan vội vàng bắt tay, hờn dỗi oán giận,“Cậu lúc nào thì về nước ? Lạc cũng không nói với người ta một tiếng.”
Đúng lúc này Vũ Văn Lạc từ trong xe đi ra, không vui nhíu mày nói,“Nó có trở về nước hay không liên quan gì tới cô, còn nữa, cô sao lại ở đây ?”
Ân ? Vũ Văn Cận nhíu mày, có chút muốn làm rõ tình hình, cũng không chen vào nói.
Kiều Tịch Nhan thấy anh, trong mắt vui vẻ nhưng thấy anh lãnh đạm như vậy, trong lòng lại sinh ra vài phần bất mãn, chu miệng oán giận nói,“Lạc, người ta nhớ anh thôi !”
Vũ Văn Lạc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói,“Thấy cô là chị gái Bối Nhi tôi không so đo với cô, lập tức rời chỗ này cho tôi !” Anh không phải không biết người phụ nữ này có ý đồ với anh, trước kia có lẽ anh còn tâm trạng chơi đùa với cô, nhưng bây giờ…
Vũ Văn Lạc không hề để ý tới cô, đi vào phòng khách, ngã mình lên sô pha, mệt mỏi xoa nhẹ trán, vẫn không có tin của Bối Nhi. Rõ ràng một người còn sống lại giống như đột nhiên biến mất, hoàn toàn tìm không được tung tích của cô.
Kiều Tịch Nhan không cam lòng ngồi xuống bên cạnh anh, lã chã khóc nhìn anh,“Lạc, anh không thể đối xử với em như vậy !”
Vũ Văn Lạc buông tay, tầm mắt lạnh như băng nhìn về phía cô, vô cùng không vui.
Kiều Tịch Nhan như cũ chưa từ bỏ ý định, dịu dàng nói,“Lạc, anh không cần như vậy, Bối Nhi cũng không hy vọng anh như vậy, em ấy trước khi đi gạt em đến thư phòng tìm anh, ý của em ấy còn chưa đủ rõ ràng sao ?”
“Có ý gì ?” Vũ Văn Lạc nhìn chằm chằm cô, hai tay sớm đã nắm chặt.
Dưới ánh mắt sắc bén của anh, Kiều Tịch Nhan có chút hoảng sợ nhưng vẫn kéo khóe miệng, cố gắng gợi lên một nụ cười mỉm, dịu dàng nói,“Bối Nhi chính là muốn em thay thế em ấy chăm sóc anh a !”
Nghe vậy, Vũ Văn Lạc mệt mỏi nhắm mắt lại, Bối Nhi thật sự có ý như vậy sao ? Có phải bởi vì nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nên cô cho rằng anh thích Kiều Tịch Nhan, chỉ vì dỗi mới có thể cưới cô không ? Vũ Văn Lạc càng không ngừng đoán tâm tư của Kiều Bối Nhi, cuối cùng vẫn không thể đưa ra kết luận, chỉ cảm thấy trên trán đau âm ỉ, đứng dậy đi lên lầu, cũng không có tâm tư quản Kiều Tịch Nhan.
Một mình nằm trên giường to, tầm mắt dừng trên ảnh chụp trong tay, trước kia Kiều Bối Nhi đứng trước mặt anh, anh cũng không liếc mắt nhìn một cái, đối với quan tâm của cô chẳng qua là anh cố ý xây dựng cạm bẫy dịu dàng, chỉ là một trò chơi nhưng bây giờ anh chỉ có thể cả ngày nhìn ảnh chụp của cô mà nhớ cô, này có được xem là báo ứng không ? [Vũ *gật đầu*'>
“Bối Nhi…” Em rốt cuộc ở nơi nào ? Em sao có thể nhẫn tâm như vậy ? Anh đã biết sai rồi !
*****
Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng trong biệt thự đi tới đi lui, bởi vì lúc có Tư Minh Dạ sẽ không cho cô ôm Tiểu Hùng, chỉ có thể ôm anh nên Tiểu Hùng đã nằm một mình ở đầu giường thật lâu, hôm nay thật không dễ dàng Tư Minh Dạ có việc ra ngoài, mới có thể được Hạ Duy Y cưng chiều.
Nam Cung Liệt nhìn cô vẻ mặt phiền chán đi tới đi lui, giận dữ nói,“Chị dâu nhỏ, chị không phiền sao ?”
Nghe vậy, Hạ Duy Y đi đến trước mặt cậu, hỏi,“Dạ sao còn chưa trở về ?”
Nam Cung Liệt vẻ mặt tỉnh ngộ, hóa ra cô bộ dáng đứng ngồi không yên là vì nhớ lão đại rồi ! Nhưng lão đại đi cũng chưa nửa ngày mà ?
“Nam Cung Liệt !”
Thấy cô thật sự tức giận, Nam Cung Liệt vội vàng nói,“Chị yên tâm, trước khi trời tối lão đại khẳng định sẽ trở về !” Trong lòng nghĩ, hóa ra không chỉ chị dâu nhỏ có sức ảnh hưởng lớn tới lão đại, lão đại đối với chị dâu nhỏ cũng rất có