XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342148

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2148 lượt.

t nhỏ nhắn lạnh lùng nhưng từ đáy mắt sáng kia có thể thấy được anh rất vui vẻ, dù sao vẫn là đứa nhỏ, làm sao có thể không hy vọng được cha mẹ chú ý cùng yêu thương đây ?
Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều người xa lạ, anh mới hiểu được Tư Kiền Vũ dẫn anh ra ngoài chẳng qua là vì muốn khoe, mặc dù có chút thương tâm nhưng anh vẫn rất cao hứng cha mẹ có thể ở cùng anh. Nhưng trên đường trở về, bọn họ gặp xã hội đen đang đấu súng, Hứa Nhã Lệ sợ hãi trốn phía sau Tư Kiền Vũ, mà Tư Kiền Vũ thuận tay liền ôm lấy Tư Minh Dạ chắn trước người, không may là viên đạn không có vòng qua bọn họ, Tư Minh Dạ trúng đạn, mà cha mẹ anh cũng không xảy ra chuyện gì.
Anh trước khi ngất xỉu nghe mẹ anh nói để lái xe ôm anh ngồi taxi, đừng làm xe bị dơ, đó chính là cha mẹ anh ! Anh không cảm nhận được sự đau đớn trên người, chỉ có thể cảm giác được từ đáy lòng toát ra khí lạnh, thật sự rất lạnh !
Đợi cho tất cả lắng xuống, Bùi Diệc từ dưới xa chui ra, nhìn hướng taxi rời đi, nắm tay lại, rất nhanh đón taxi khác đi theo, trong lòng âm thầm thề, từ nay cậu muốn đi theo anh ! Cậu không biết cậu muốn đi theo anh làm gì, chỉ biết là cậu rất đau lòng vì anh, không muốn thấy anh chỉ có một mình.
Từ đó về sau, Tư Minh Dạ càng trở nên lạnh lùng, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch, hai mắt của anh làm người ta cảm thấy sợ hãi vì nơi đó đều là tử khí, làm người ta không cảm giác được hơi thở của sự sống. Bùi Diệc mất mấy năm quấn quít lấy anh mới khiến cho anh chấp nhận sự hiện hữu của cậu.
Sau lại gặp được Tần Nhu, Tần Nhu phản bội làm anh trở nên càng thêm lãnh khốc vô tình, cho nên bọn họ đều rất chán ghét Tần Nhu. Người nước ngoài mà Tần Nhu thích trên thực tế là một tên xã hội đen. Tần Nhu lần này trốn về nước bởi vì cô ta bị người nước ngoài kia bắt gian trên giường, người nước ngoài kia giận dữ, đem nhốt cô ta, thường xuyên thay đổi cách tra tấn cô ta, có khi còn có thể đem cô ta thưởng cho thủ hạ của mình, mà chuyện này không ai biết là mấy người bọn họ làm, ngay cả Tư Minh Dạ cũng không biết. Bọn họ sẽ không hỏi đến chuyện riêng của anh nhưng tổn thương anh, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Tần Nhu sở dĩ đến tìm Tư Minh Dạ cũng bởi vì nghe được lời đồn tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế là U Minh Điện điện chủ, muốn tìm sự che chở.
Nhìn Tư Minh Dạ đáy mắt dịu dàng, Hạ Duy Y không cam lòng ôm anh cọ cọ, rầu rĩ nói,“Em chán ghét bọn họ !”
Tư Minh Dạ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngẩng đầu nhìn hai người ở cửa, trong mắt không hề có sự dịu dàng, chỉ còn một mảnh tê buốt lạnh như băng,“Muốn làm thông gia ?”
Tư Kiền Vũ không chắc thái độ của anh, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ, Tư Minh Dạ khóe miệng giơ lên, lạnh như băng châm chọc,“Nếu ông muốn tập đoàn Kiền Vũ cùng tập đoàn Tần thị cùng nhau biến mất, có thể thử một lần ?”
Tư Kiền Vũ sắc mặt lạnh lùng,“Tôi là cha cậu !” Ông trong lòng rất rõ, Tư Minh Dạ có năng lực như vậy, ông không dám chọc giận anh, chỉ có thể dùng quan hệ huyết thống nhắc tỉnh anh không nên quên cội nguồn !
Tư Minh Dạ hừ lạnh một tiếng,“Thì sao ?” Không muốn cùng bọn họ nói nhảm, đảo mắt nhìn về phía Bùi Diệc, lạnh lùng phun ra hai chữ,“Tiễn khách !”
Bùi Diệc cười đến cà lơ phất phơ, trong mắt vẫn che kín hàn sương, tao nhã làm tư thế xin mời.
Hứa Nhã Lệ chưa từ bỏ ý định, nếu tập đoàn Kiền Vũ xảy ra vấn đề, bà sao có thể còn cuộc sống tốt đẹp ? “Mày tên bất hiếu ! Mày có tiền như vậy, giúp chúng tao cũng không được sao ? Không có chúng tao ở đâu có mày ?”
Bùi Diệc trực tiếp cầm điện thoại trên bàn Lăng Vi An,“Bảo vệ…” Tư Kiền Vũ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, mặt bình tĩnh kéo Hứa Nhã Lệ đi.






Mãi cho đến khi trở lại biệt thự ăn tối, Hạ Duy Y cũng không nói qua một câu, Tư Minh Dạ lo lắng nhìn người trong lòng, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng hỏi,“Bé cưng, làm sao vậy ?”
Hạ Duy Y nhìn anh một cái, đem cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng anh, rầu rĩ nói,“Em chán ghét hai người kia, em yêu anh, Dạ không cần không vui.”
Nghe qua có chút lộn xộn nhưng Tư Minh Dạ cũng hiểu được cô muốn an ủi anh, trong lòng ấm áp, cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói,“Anh không có không vui.”
Hạ Duy Y đẩy anh ra, ngửa đầu nghiêm túc nhìn mặt anh,“Thật sao ?”
“Uhm.” Ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, Tư Minh Dạ dịu dàng cười,“Thấy bé cưng anh sẽ không còn không vui.”
Hạ Duy Y ở trên người anh cọ cọ, mơ mơ màng màng,“Có chút mệt.”
Nghe vậy Tư Minh Dạ trong lòng thở dài một tiếng, tuy rằng rất muốn cô nhưng lại sợ thật sự mệt đến cô. Ban ngày đã muốn qua chút, trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng cố tình tiểu bạch thỏ nào đó không biết tâm trạng của anh, không biết sống chết trên người anh sờ loạn,“Bé cưng…”
Hạ Duy Y đã gần ngủ, nghe được anh gọi cô bất mãn oán giận nói,“Dạ, gọi gì em.” Nói chuyện đồng thời vừa vặn đụng đến cái kia.
Tư Minh Dạ hút một hơi lạnh, thanh âm càng thêm khàn khàn,“Bé cưng, buông tay !” Anh không phải thánh nhân, cô còn nháo như vậy nữa đừng hòng ngủ !
Hạ Duy Y rố