Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2163 lượt.
thật cẩn thận nói,“Chính là lúc em đi gặp người phụ nữ xấu xa kia, không cẩn thận lạc đường…” Cô căn bản tìm đường không ra.
Tư Minh Dạ nhìn cô một cái, ý bảo cô tiếp tục,“Sau đó đúng lúc gặp người kia.” Chỉ chỉ chồng ảnh, đến bây giờ cô cũng chỉ biết Vũ Văn Cận là tên biến thái mà thôi, căn bản không biết cậu tên là gì.
Nhìn mặt Tư Minh Dạ không chút thay đổi, thành thật nói rõ,“Sau đó em ngồi xe cậu ta đến quán cà phê, lúc trở về lại gặp cậu ta, liền lên xe cậu ta nhưng tên biến thái đó lại bảo em làm bạn gái cậu ta, còn muốn hôn em…” Nhìn sắc mặt Tư Minh Dạ càng lúc càng khó coi, vội vàng nói,“Cậu ta không có hôn được, hơn nữa em đã đánh cậu ta !”
Tư Minh Dạ trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, lại gặp cậu ta ? Anh cũng không biết là có thể trùng hợp như vậy, đi đến chỗ nào cũng có thể tình cờ gặp ! Còn có biến thái là chuyện gì xảy ra ? “Lại bảo em làm bạn gái cậu ta”, nói cách khác không chỉ có một lần ?
“Bé cưng, em lúc nào thì quen cậu ta ?” Theo lý thuyết, cô không có cơ hội quen lung tung người mới đúng.
Hạ Duy Y ngoan ngoãn nói,“Chính là lần trước lúc đến học viện Già Đế, đụng trong toilet, cậu ta cư nhiên chạy vào toilet nữ, anh nói có phải biến thái không ? Còn có a ! Cư nhiên thấy em liền bảo em làm bạn gái cậu ta, em cảm thấy cậu ta có thể là bệnh thần kinh rồi !” Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như đang hại người, cô thật có hoài nghi như vậy !
Tư Minh Dạ để cho cô ngồi trên sô pha, đứng dậy cầm lấy chồng ảnh chụp kia rồi đi ra ngoài.
“Đưa cho Bùi Diệc, bảo cậu ta điều tra rõ cho tôi !” Chỉ để lại một câu lạnh như băng liền trở về văn phòng.
“Ầm”
Tiếng đóng cửa truyền đến, Lục Vân mới hồi phục tinh thần lại, nhìn ảnh chụp trên bàn làm việc, này không phải người phụ nữ lúc nãy tổng tài ôm sao ? Còn có… Cận ?!
Sửng sốt một lát, vội vàng cầm ảnh chụp đi tìm Bùi Diệc, trong lòng nghĩ tìm một cơ hội nhất định phải cùng Vũ Văn Cận nói chuyện cho rõ, xằng bậy cũng phải có chừng mực, sao lại động tới người phụ nữ của tổng tài chứ ? Hiện tại tập đoàn Tuyệt Thế cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác với nhau, nếu vì cậu ta mà bị phá hỏng, xem cậu phải ăn nói thế nào với anh họ Lạc đây !
“Ân… Sẽ không…”
“Không cho phép để người đàn ông khác dựa vào gần như vậy !”
Hạ Duy Y suy nghĩ càng ngày càng mê loạn, không phản ứng lại, thấy cô không phản ứng, Tư Minh Dạ dùng sức đẩy nhanh lưng,“Có nghe không ?”
“Ngô… Nghe được… Không cho phép để người đàn ông khác dựa vào gần như vậy…”
Nhìn cô bộ dáng ngây ngốc, Tư Minh Dạ dịu dàng ôm chặt cô, tuy rằng tin tưởng cô nhưng nhìn ảnh chụp như vậy, anh vẫn muốn giết người ! Trong mắt một mảnh âm lãnh, dám mơ tưởng người của anh, nên giáo huấn một chút !
…
Người phụ nữ ngốc Doãn Hi An kia để lại dấu vết không ít, An Thụy rất nhanh liền tra được là cô. Bùi Diệc nhận được điện thoại của An Thụy cùng dấu vết anh truyền tới, liếc xem thường, lão đại chẳng qua là muốn biết ai làm mà thôi, chứng cớ loại này, lão đại mới không lạ.
Nhưng anh vẫn cầm lấy vài thứ này đi ra văn phòng,“Ba”, “Lục thư ký, mấy thứ này lão đại muốn gấp, cậu nhớ đưa cho anh ấy !” Nói xong xoay người liền đi. Lão đại nhìn đến chứng cớ này khẳng định cả người sẽ toát ra sát khí, anh không muốn tự mình lãnh hội đâu !
Lục Vân nghe nói Tư Minh Dạ muốn gì đó gấp, cũng không xem là cái gì, vội vàng đưa đi, trong lòng nghĩ, phó tổng tài sao chạy trốn nhanh như vậy ? Giống như bị quỷ đuổi, không yên lòng cư nhiên đã quên gõ cửa, trực tiếp mở cửa ra.
Tiếng thở dốc ồ ồ hỗn loạn cùng tiếng khẽ rên sung sướng truyền vào trong tai. Tầm mắt đảo đến quần áo ném trên mặt đất, Lục Vân rốt cục ý thức được mình làm chuyện ngu xuẩn gì, xấu hổ đỏ mặt, sững sờ đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
“Cút !”
Tiếng nổi giận truyền vào trong tai, Lục Vân phục hồi tinh thần lại, vội vàng lui về phía sau từng bước. “Ầm” một tiếng đóng cửa lại, tim đập nhanh trong lồng ngực, vừa rồi tổng tài liếc mắt nhìn cậu một cái thật là khủng khiếp ! Cậu bây giờ cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra.
Đi trở về vị trí của mình, đem đồ trong tay đặt đó, lại ngồi chốc lát, mới hồi phục lại nhịp tim, bắt đầu làm việc.
Tư Minh Dạ sắc mặt vô cùng khó coi, anh cư nhiên đã quên khóa cửa, cũng may Hạ Duy Y thân mình đều bị sô pha ngăn lại, bằng không anh có thể thật sự sẽ làm thịt Lục Vân.
Thời gian một chút một chút đi qua, Lục Vân thỉnh thoảng lại nhìn văn phòng tổng tài một chút phản ứng cũng không có. Đã 2 giờ rưỡi, tổng tài 3 giờ có hội nghị, hơn nữa buổi tối còn có một yến hội, không thể hoãn lại, nhưng cậu không dám lại đi nhắc nhở, làm sao bây giờ ? Ai… Cậu sao bất hạnh gặp cấp trên khủng bố như vậy ? Còn là một cấp trên háo sắc. Lắc lắc đầu, kỳ thật loại chuyện này cũng không thể nói Tư Minh Dạ có cái gì không đúng, dù sao những kẻ có tiền có ai mà không có nhiều người tình. Trong văn phòng chút chuyện này cũng là bình thường nhưng Lục Vân lại rất không thích loại công và tư chẳng phân biệt được, ngư