Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341801

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.

ất định sẽ rất hoan nghênh đi ! Thật vất vả đoạt mất chồng của cô, đương nhiên sẽ muốn gặp cô để khoe khoang rồi.
Tư Minh Dạ nhíu mày, “Em muốn đi ?” Anh lo lắng đương nhiên là vấn đề an toàn của Kiều Bối Nhi.
Kiều Bối Nhi buồn bực chu miệng, đưa tay sờ bụng, “Vậy quên đi !” Cũng không thể để cho cục cưng cùng cô mạo hiểm.
“Không có việc gì, muốn đi thì đi đi !” Tư Minh Dạ không muốn cô không vui, có anh đi cùng, cẩn thận một chút hẳn là không có việc gì.
“Đúng rồi, chị dâu nhỏ, tôi có vật này cho chị !” Nam Cung Liệt lấy ra hoa tai Vân Phong Khinh đưa anh rồi nói, “Vân Phong Khinh bảo tôi nói với chị cô ấy muốn làm mẹ nuôi của đứa nhỏ. Đây là lễ vật cho đứa nhỏ !”
Nam Cung Liệt lại muốn xuống giường nhưng kết quả bị Bùi Diệc ấn trở về. Nam Cung Liệt đầu đầy hắc tuyến, cậu thật sự không có nghiêm trọng như vậy được không ?
Kiều Bối Nhi từ trên tay Bùi Diệc tiếp nhận hoa tai kim cương kia, nhìn hỏi, “Này có tác dụng gì ?” Vân Phong Khinh đưa lễ vật không có khả năng chỉ là đẹp mắt mà thôi.
“Này cô ấy chưa nói !”
“Cốc cốc…”
Nam Cung Liệt đang muốn sai bảo Bùi Diệc, kết quả còn chưa nói ra Bùi Diệc liền nói, “Cửa không có khóa !” Nhìn bộ dáng Nam Cung Liệt có chút tiếc nuối, trong mắt Bùi Diệc không khỏi lộ ra mỉm cười.
Lam Tư đi vào cái gì cũng không nói mà chỉ ngồi xuống ở một bên, anh vốn là đến cùng Kiều Bối Nhi nhưng vài ngày chưa tới bệnh viện nên anh mới có thể bớt chút thời gian đi kiểm tra. Phạm Bảo Nhi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.
Kiều Bối Nhi sờ bụng, nói “Dạ, cục cưng sắp đói bụng, chúng ta trở về ăn cơm !”
Phạm Bảo Nhi cười nói, “Chị dâu nhỏ, là chị đói bụng a !”
Kiều Bối Nhi đưa tay kéo Tư Minh Dạ bước đi, trước kia khẩu vị của cô cũng không có tốt như vậy, sau khi mang thai mới như vậy cho nên ăn nhiều hơn đương nhiên là bị cục cưng ăn !
Lam Tư đương nhiên cũng chỉ có thể nhận mệnh đi theo, Phạm Bảo Nhi hướng về phía Nam Cung Liệt nói, “Anh, anh dưỡng thương cho tốt, em có rảnh lại đến thăm anh !”
Nam Cung Liệt nhìn cô hớn hở chạy theo Lam Tư thì lắc đầu nói, “Có Lam Tư ở đây chỉ sợ em ấy vĩnh viễn không rảnh !”
Bùi Diệc nhíu mày, chuẩn bị tiếp tục công tác thì Nam Cung Liệt năm hình chữ đại trên giường, mệt mỏi nói, “Tôi muốn ăn táo !”
Động tác Bùi Diệc dừng lại, “Cậu không phải mới ăn một trái sao ?”
“Tôi muốn ăn nữa không được sao ?”
Bùi Diệc nhận mệnh cầm gọt một quả táo, xem ra Nam Cung Liệt lần này thật là tính sổ với anh ! Kỳ thật ngẫm lại, tuy anh luôn khi dễ cậu nhưng hẳn là, có lẽ cũng không phải quá đáng lắm ?
Nam Cung Liệt hai tay gối sau đầu, bắt chéo chân, trên mặt trẻ con đều là đắc ý.
Bùi Diệc nhìn cậu bộ dáng tiểu nhân đắc chí thì nhíu mày, đột nhiên tiến đến trước mắt cậu, “Liệt, cậu chưa từng nghe qua vui quá hóa buồn sao ?”
Nam Cung Liệt nghiêm mặt liếc mắt nhìn cây dao gọt trái cây, “Uy, cậu cẩn thận một chút, tôi cũng không muốn hủy dung !”
Bùi Diệc không chút để ý giật giật dao trên tay, câu môi nói, “Cậu không phải đối với mặt mình rất không hài lòng sao ?”
Nam Cung Liệt đột nhiên nhắm mắt lại, “Vậy cậu động thủ đi ! Nhưng sau khi hủy dung tôi không biết có thể luẩn quẩn nhảy lầu tự sát trong lòng hay không… Ngô…”
“Tê… Bùi Diệc, cậu cầm tinh con chó a !” Nam Cung Liệt sờ khóe miệng bị cắn đau, thật hết nói.
Bùi Diệc giơ dao gọt trái cây trên tay lên, trầm giọng nói, “Nam Cung Liệt, cậu dám chết, tôi liền dám tiên thi !”
Nam Cung Liệt rất muốn nói, nếu giống tình huống lần này cậu sẽ không giữ thi thể cho anh tiên thi. Nhưng ngẫm lại vẫn là không nên chạm đến vết sẹo của anh !
Bùi Diệc thấy cậu không phản bác, sắc mặt dễ coi một ít. Cúi đầu muốn hôn cậu nhưng tiếng chuông di động luôn không thức thời, luôn vang ở thời điểm không nên vang.
Thấy tên hiện trên di động, sắc mặt Bùi Diệc hơi trầm xuống. Ấn nút nghe, nghe xong chốc lát Bùi Diệc một câu cũng chưa nói lập tức cúp điện thoại. Nhìn về phía Nam Cung Liệt hỏi, “Liệt, đây là phòng bệnh số mấy ?”
“Số sáu !”
Trong mắt Bùi Diệc có chút nghi hoặc, người quan trọng nhất của anh không phải Nam Cung Liệt sao ? Vậy phòng bệnh số năm là ai ?
Người điện thoại tới là Vũ Văn Lạc. Từ sau khi Vũ Văn Lạc bắt đầu đối phó Tư Minh Dạ, bọn họ không có tiếp tục liên nữa. Trong lòng Vũ Văn Lạc cũng rõ anh lựa chọn gây sự với Tư Minh Dạ cũng liền lựa chọn là kẻ thù với Bùi Diệc, quan hệ bọn họ không có khả năng giống như lúc trước.
Bùi Diệc có chút không rõ Vũ Văn Lạc đang làm cái quỷ gì nhưng nghe giọng cậu ta hình như rất nghiêm túc.
Cầm trong tay quả táo đã gọt xong đưa cho Nam Cung Liệt, Bùi Diệc nhíu mày nói, “Tôi đi ra ngoài một chút.”
Nam Cung Liệt cũng không hỏi anh là chuyện gì, lấy quả táo cắn một miếng rồi thản nhiên nói, “Cẩn thận một chút.” Hiện tại bọn họ bất cứ lúc nào cũng khiến cho người ta lo lắng !
Bùi Diệc gật đầu. Đi đến phòng bệnh số năm liền đưa tay gõ cửa. Mở cửa là Vũ Văn Lạc, thấy Bùi Diệc, Vũ Văn Lạc có chút kinh ngạc, “Nhanh như vậy ?” Anh vừa mới gọi điện thoại cho cậu ta thì cậu ta liền xuất