Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1781 lượt.

ta vào trong lòng, nói, “Tôi đã sớm thông báo cho Lam Tư, hẳn là sẽ nhanh đến !”
Nam Cung Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự là không có sức làm động tác cong môi kiêu ngạo, cũng không có bảo Bùi Diệc buông cậu ra, tựa vào trong lòng Bùi Diệc so với nằm trên đất lạnh như băng vẫn tốt hơn !
Mạc Mạc nhìn hai người lại gần gũi thân thiết, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, “Diệc… Anh… Anh gạt ta…” Mạc Mạc không ngừng lắc đầu, trong mắt đều là không thể tin. Sẽ không, Diệc nhất định không phải gạt cô, anh ta chỉ là đang tội nghiệp Nam Cung Liệt. Đúng, nhất định là như vậy !
Bùi Diệc nhìn về phía cô, trong mắt mang theo một tia sát ý. Mà Mạc Mạc đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không có phát giác.
Đột nhiên người đàn ông té trên mặt đất không hề có động tĩnh chợt nhúc nhích. Bùi Diệc nhíu mày, “Hắn sao còn chưa chết ?”
Nam Cung Liệt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày nói, “Hình như là sức của tôi không đủ nên ấn sai rồi. Hẳn là kim gây mê !”
“Kim gây mê ?” Bùi Diệc biến sắc. Nam Cung Liệt kỳ quái nhìn anh, “Làm sao vậy ?”
Biểu tình Bùi Diệc có chút quái dị, may mắn nói, “Cũng may tôi đến đây !” Nhìn ánh mắt dò hỏi của Nam Cung Liệt, Bùi Diệc yếu ớt nói, “Tôi đã quên nói cho cậu biết kim gây mê kia có thể có chút vấn đề !”
“Vấn đề gì ?”
“Khụ khụ… Chính là… Tôi không cẩn thận làm đổ cái chén…”
Nam Cung Liệt kỳ quái nhìn anh, làm đổ cái chén và kim gây mê có quan hệ gì ? Đang nói liền thấy tên đàn ông thô tục kia lảo đảo đi tới. Ánh mắt Bùi Diệc lạnh lùng, tên đàn ông thô tục kia dừng lại, có chút sợ hãi, không dám tới gần nữa nhưng lại nhìn Nam Cung Liệt thèm nhỏ dãi. Sắc mặt Bùi Diệc lại khó coi.
Nam Cung Liệt nhìn phản ứng của tên đàn ông thô tục kia, bộ dáng hưng phấn rõ ràng chính là trúng thuốc nào đó, liên hệ đến Bùi Diệc nói làm đổ cái chén, sắc mặt Nam Cung Liệt có chút quái dị nhìn về phía Bùi Diệc, “Diệc, cậu sẽ không…” Còn trẻ như vậy lại không được sao ? Cần ăn loại thuốc này ?
Khóe miệng Bùi Diệc run rẩy, “Cậu nghĩ cái gì vậy ?” Anh cũng không thể nói anh vốn là muốn chỉnh cậu ta ! Kết quả bởi vì cậu ta đột nhiên xuất hiện nên anh không cẩn thận làm đổ cái chén. Sau đó bởi vì có chuyện xảy ra bị cắt ngang nên ngày hôm sau anh đã quên chuyện đó, cho nên liền trực tiếp đem mấy cây kim châm kia cất vào đồng hồ, anh cũng là mới nhớ tới.
Nam Cung Liệt hình như ý thức được cái gì, ánh mắt nguy hiểm nhìn anh. Bùi Diệc lấy lòng cười cười, anh không phải là không hạ thủ thành sao ?
“Diệc…” Mạc Mạc hoảng sợ lên tiếng cắt ngang vẻ mặt đưa tình của hai người, hóa ra tên đàn ông thô tục kia không dám tới gần Nam Cung Liệt nên liền xoay qua đuổi tới Mạc Mạc.
Bùi Diệc quay đầu nhìn thoáng qua, biểu tình rất lạnh lùng. Đột nhiên cảm giác cổ tay siết chặt, quay đầu liền thấy biểu tình trên mặt Nam Cung Liệt có chút thống khổ, trong lòng cả kinh, “Liệt……”
“Diệc… Cứu em…” Mạc Mạc né tránh tay vươn đến của tên đàn ông thô tục kia nhưng hắn quá mức hưng phấn, lực mạnh rất dọa người, cô vốn đẩy hắn không ra.
Nhìn khóe miệng Nam Cung Liệt tràn ra một giọt máu tươi, Bùi Diệc biến sắc, “Liệt…” Tại sao có thể như vậy ? Không phải mới vừa còn tốt lắm sao ? Bùi Diệc quay đầu nhìn về phía Mạc Mạc, biểu tình trên mặt có chút dữ tợn, “Cô rốt cuộc hạ thuốc gì hả ?”
Nhìn ánh mắt Bùi Diệc hận không thể giết cô, trong lòng Mạc Mạc lạnh như băng, cũng đã quên giãy dụa. Cô vốn không có nghĩ muốn hại chết Nam Cung Liệt, thuốc kia là Vũ Văn Lạc đưa cho cô, Vũ Văn Lạc nói chỉ là thuốc làm cho người ta sau khi hôn mê thì toàn thân vô lực mà thôi.
Nam Cung Liệt cầm lấy tay Bùi Diệc, có chút khó khăn mở miệng “Không có việc gì…”
Nhìn người đàn ông đang đuổi theo cô, trong lòng một trận ghê tởm. Lại nhìn Bùi Diệc, nếu như vậy thì bọn họ cùng chết đi !
Bùi Diệc như có cảm giác ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó cũng không trốn, chỉ là ôm Nam Cung Liệt chuyển hướng, chắn cho Nam Cung Liệt. Tay Mạc Mạc run lên, nước mắt lại từ khóe mắt trào ra. Lúc trước anh có thể không để ý tánh mạng cứu cô, bây giờ anh lại vì một người khác làm như vậy.
Nam Cung Liệt thiếu chút nữa bị Bùi Diệc tức chết, “Bùi Diệc, cậu điên rồi ! Tôi còn chưa có chết đâu ! Khụ khụ…” Lần này là thật sự hộc máu, chỉ là không biết bị chọc tức hay là vì tác dụng của thuốc.
“Anh…” Súng trên tay rơi xuống mặt đất, Mạc Mạc nhìn vết máu trên tay giống như một chút cảm giác đau cũng không có. Chỉ là ngẩn ra, vì sao ? Cô chỉ muốn ở cùng anh một chỗ mà thôi, vì sao không được ? Ngay cả chết cũng không được sao ?
“Anh… Anh làm sao vậy ?” Phạm Bảo Nhi sốt ruột chạy tới, nhìn bộ dáng Nam Cung Liệt rất lo lắng, “Tiểu Tư !”
Lam Tư tiến lên xem xét một lượt, nhét một viên thuốc vào trong miệng Nam Cung Liệt, sắc mặt ngưng trọng nói, “Lập tức đi bệnh viện !”
Bùi Diệc cũng là mất bình tĩnh, hoàn toàn rối loạn, nếu không cũng đã sớm đưa Nam Cung Liệt đến bệnh viện. Tình huống như vậy, không đến bệnh viện thì cứu như thế nào ? Tuy y thuật của cậu có chút quỷ dị nhưng cũng không có thần kỳ giống như trong tiểu thuyết võ hi


Old school Easter eggs.