
Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341711
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.
” Năng lực không bằng anh ta, yêu Bối Nhi cũng không như anh ta, kỳ thật anh đã sớm hiểu là vì sự ích kỷ của anh mới có thể làm cho anh mất đi Bối Nhi, nhưng anh không muốn thừa nhận, cũng không cam tâm.
Vũ Văn Lạc nghỉ ngơi một lát mới có sức tiếp tục nói, “Bối Nhi, kiếp sau… Anh nhất định sẽ không như vậy… Anh nhất định sẽ yêu em cho tốt…”
Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi lạnh giọng nói, “Không cần !”
Ánh mắt Vũ Văn Lạc lộ ra một tia tức giận, Tư Minh Dạ lạnh lùng nhìn hắn, lời nói ác độc nói, “Tức giận chỉ có chết nhanh hơn !” Nghe vậy, ánh mắt Kiều Bối Nhi lộ ra mỉm cười.
“Khụ khụ…” Vũ Văn Lạc bị tức không nhẹ, trong mắt xẹt qua một tia bi ai. Anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ rơi vào kết cục như thế này.
Kiều Tịch Nhan mặt đầy nước mắt, “Lạc… Anh đừng chết…” Vũ Văn Lạc nhìn cô, không biết nên nói gì. Không nghĩ tới sau này người ở bên cạnh anh cư nhiên là Kiều Tịch Nhan.
“Lạc… Lạc…”
Nhìn Vũ Văn Lạc tắt thở, Kiều Bối Nhi nhíu mày nói, “Vũ Văn Lạc chết thật có chút phiền phức !” Dù sao cũng không phải người thường, hơn nữa lần này động tĩnh lớn như vậy !
Tư Minh Dạ vuốt tóc cô an ủi nói, “Không có việc gì, An Thụy sẽ xử lý tốt !”
Kiều Tịch Nhan ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Kiều Bối Nhi, “Kiều Bối Nhi, mày vẫn là không phải người ? Trong lòng anh ta luôn nghĩ tới mày, mày cư nhiên lại vô tình với anh ta như vậy !”
Kiều Bối Nhi sờ sờ bụng, “Cục cưng, chúng ta đừng để ý tới người phụ nữ điên này !”
Tư Minh Dạ sợ cô mệt nên ôm cô ngồi xuống, chờ thủ hạ đem người Hắc Diễm bang dọn dẹp sạch sẽ. Sắc mặt Kiều Tịch Nhan tái nhợt vì tức giận mà có chút vặn vẹo, “Kiều Bối Nhi, tao giết mày…”
Nhìn Kiều Tịch Nhan nhào lại đây, Tư Minh Dạ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng duỗi chân đá một cái. Đúng lúc đá trúng bụng của Kiều Tịch Nhan khiến Kiều Tịch Nhan ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt làm cho cô ta không còn sức nhúc nhích.
“Lão đại, giải quyết xong rồi !”
Tư Minh Dạ gật đầu ôm Kiều Bối Nhi đứng dậy, liếc mắt nhìn Vũ Văn Lạc và Kiều Tịch Nhan một cái, âm thanh lạnh lùng nói, “Quăng xuống biển cho cá ăn !”
Kiều Bối Nhi bỏ thêm một câu, “Đem Lục Mạn Nhã cũng ném đi cho cá ăn !” Cô thật sự là khó chịu với lão thái bà kia, muốn giết cô ? Cũng không nghĩ kĩ phân lượng của mình !
Tuy Kiều Bối Nhi đã không có chuyện gì nhưng vẫn là bị Tư Minh Dạ áp đến bệnh viện kiểm tra một lượt.
Nam Cung Liệt biết bọn họ đi đối phó Hắc Diễm bang nên rất tiếc nuối. Cậu cư nhiên không thể tham gia, cậu còn muốn báo thù cho mình a !
*****
“Ha ha… Em biết là con trai mà !” Cuối cùng kiểm tra ra giới tính của cục cưng, Kiều Bối Nhi cười híp mắt.
Nhìn Kiều Bối Nhi muốn nhảy dựng lên, Tư Minh Dạ vội vàng ôm cô vào trong lòng, có chút buồn cười nói, “Thích con trai như vậy ? Con gái có cái gì không tốt ?”
“Không có gì không tốt, chẳng qua em càng thích con trai hơn !” Kiều Bối Nhi nghĩ tương lai bộ dáng cục cưng đáng yêu thì vẻ mặt háo sắc. Nhìn vậy Tư Minh Dạ có chút ăn chua, trong lòng cảm thán vẫn là con gái tốt hơn, ít nhất sẽ không tranh vợ với anh !
Sáu năm sau
Kiều Bối Nhi nhìn cô gái nở nụ cười lạnh nhạt trên bia mộ thì trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối, thở dài nói, “Vân Phong Khinh, hiếm khi tìm được người có ý nghĩa như vậy, không nghĩ tới cô cư nhiên lại hồng nhan bạc mệnh. Chỉ mong… kiếp sau cô có thể hạnh phúc !” Cô thật không ngờ Vân Phong Khinh cư nhiên lại chết. Cô có hỏi qua Vân Thiên, Vân Phong Khinh là chết như thế nào nhưng Vân Thiên lại ngậm miệng không nói. Cô cũng cho người điều tra nhưng có Thượng Quan gia tộc cản trở, cô hoàn toàn không tìm được manh mối.
“Tiểu Thần, chúng ta phải về. Nhanh nói tạm biệt với mẹ nuôi !”
“Nga !” Một đứa bé trai năm tuổi phấn điêu ngọc mài hướng về bên này chạy tới, trên lỗ tai có một chiếc hoa tai kim cương xinh đẹp lòe lòe tỏa sáng. Khuôn mặt tròn tròn mập mạp, trắng mềm mịn, khi nhìn liền làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay xoa nhéo. Mắt to trong veo đen bóng nhìn thấy đáy vô cùng xinh đẹp. Đột nhiên thấy đứa nhỏ đáng yêu như vậy làm cho người ta nghĩ lầm đã thấy tiểu thiên sứ.
Tư Thần nhìn cô gái trên mộ, cười nói, “Mẹ nuôi, Tiểu Thần phải đi rồi ! Tiểu Thần lần sau lại cùng mẹ đến gặp người !”
Trở lại biệt thự liền thấy hai bé gái và hai bé trai đang giằng co, đỏ mặt tía tai cãi nhau. Vừa phát hiện ba người Kiều Bối Nhi tiến vào lập tức dừng tay, ngoan ngoãn đứng thành một loạt, “Lão đại !”
Này đương nhiên không phải kêu Tư Minh Dạ, mà là đang kêu Tư Thần, Tư Thần khoát tay, “Các người tiếp tục !”
Bốn tiểu hài tử cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cúi đầu nhận sai, “Lão đại, chúng tôi không dám !”
Mấy người lớn đều vô cùng bất đắc dĩ. Bốn tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, ngay cả cha mẹ la cũng không sợ, chỉ sợ Tư Thần. Cũng không biết vì sao, tuy rằng Tư Thần là tiểu ác ma nhưng cũng không cần phải ngoan thành như vậy đi ?
Tư Thần chuyển động ánh mắt nhìn, đột nhiên hỏi, “Chú Diệc và chú Liệt đâu ạ ?”
An Thụy lắc đầu nói,