
Tác giả: Gấu Động Kinh
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.
ục dừng lại lần thứ hai.
“Đến nhà rồi .” Đằng Lệ mở miệng nói với Tâm Đồng, sau đó tự mình xuống xe.
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi sao? Trên tay mang theo túi xách nhỏ đã cũ nát, Tâm Đồng vừa vui mừng vừa khẩn trương chậm rãi xuống xe, nhưng ngôi nhà xuất hiện ở trước mắt nàng và trong giấc mơ của nàng hoàn toàn không giống nhau.
Trong bóng đêm, nàng chỉ nhìn thấy một tòa kiến trúc màu đen lộ ra trong ánh sáng nhạt nhòa, đứng sừng sững uy nghi trong khu rừng rậm rạp.
Không có một ngôi nhà nhỏ màu hồng, không có thảm cỏ xanh mướt, cũng không có chú chó nhỏ màu trắng nghịch ngợm gây sự, phe phẩy đuôi đi ra nghênh đón nàng.
Khó nén sự thất vọng trong lòng, nhưng Tâm Đồng lập tức an ủi chính mình, nàng không phải cần một căn nhà xinh xắn để ở, cũng không cần những cảnh vật rực rỡ xinh đẹp như trong giấc mơ.
Nàng vốn là một cô nhi, chưa từng hưởng thụ qua không khí ấm áp của gia đình dù chỉ một ngày, ở sâu trong nội tâm nàng chỉ khao khát được sự yêu thương của ba mẹ thôi….
Nghĩ đến đây, nàng chờ mong đi theo Đằng Lệ vào trong nhà, không nghĩ tới trong nhà tuy trang hoàng lộng lẫy nhưng vẫn khiến cho người khác có một cảm giác âm u vì màu sắc chủ đạo chỉ toàn là màu đen và màu xám phối hợp với nhau, nhưng thật ngoài dự đoán, nó lại vô cùng xa hoa và rất có phong cách.
“Ba và mẹ đang ở đâu. . . . . .” Không nhìn thấy bóng dáng của những người khác, Tâm Đồng nhịn không được mở miệng hỏi.
Nhíu mày, Đằng Lệ thản nhiên trả lời: “Em không nhớ rõ sao? Cha mẹ chúng ta đã chết lâu rồi, từ trước cho tới nay cũng chỉ có hai anh em chúng ta mà thôi.”
Nghe được một sự thật tàn nhẫn như vậy, ngay sau đó Tâm Đồng ngây ngẩn như người mất hồn, túi xách trên tay cũng lập tức rơi xuống trên mặt đất.
Bên tai nàng vang lên thanh âm vụn vỡ, những giấc mộng nàng thêu dệt chỉ mới duy trì được vài tiếng đồng hồ, bây giờ bỗng vụn vỡ giống như thủy tinh.
Trời ơi! Nàng nghĩ nàng đã đánh cắp được một gia đình, không nghĩ tới gia đình này lại chỉ còn lại có một người”Anh trai” ? ! Lúc này nên làm cái gì bây giờ?
Tâm Đồng theo bản năng muốn chạy trốn khỏi nơi đã làm tan biến giấc mộng của nàng, nhưng nàng chưa kịp có hành động gì thì Đằng Lệ đã đi đến gần nàng, nhặt túi xách rơi trên mặt đất của nàng lên.
Bàn tay to vươn ra, chần chừ một giây trên không trung, sau đó hắn đưa tay đặt ở trên đầu của Tâm Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc dài mượt mà của nàng, động tác có chút mất tự nhiên, lại tràn ngập ý tứ yêu thương không thể giải thích nổi.
“Anh sẽ chăm sóc em mãi mãi.”
Giọng nói của Đằng Lệ đầy cương quyết, không có một tia do dự.
Nghe được lời hứa hẹn của hắn, Tâm Đồng ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi nhìn ánh mắt kiên nghị của Đằng Lệ, đôi mắt sáng trong veo của cô, bắt đầu đong đầy nước mắt.
Chưa đến ba tuổi đã bị đưa đến cô nhi viện, từ nhỏ Tâm Đồng đã biết được, cô nhi yếu đuối thường hay bị bạn bè ăn hiếp rất nhiều, nên lúc còn bé xíu, nàng đã học cách che dấu chính mình, trốn tránh ở những góc khuất để các bạn khác không tìm thấy mình, tránh bị các bạn khác ăn hiếp.
Cho dù có khi bị đánh, sữa được cho cũng bị cướp đi, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ trốn ở góc khuất mà khóc.
Chờ đến khi nước mắt đã khô, những tổn thương trên người cũng dần tan bớt. Chưa từng có người nào vươn tay giúp đỡ nàng, đương nhiên cũng không có người nguyện ý bảo hộ nàng.
Đây là lần đầu tiên, có người đã đối xử dịu dàng, mà hắn lại còn nói sẽ mãi mãi chăm sóc mình — cho dù đối tượng lời hứa hẹn đó không phải là mình, mà là “em gái” của hắn. . . . . .
Giống như bị thôi mien, nàng chậm rãi gật đầu, Tâm Đồng phát hiện chính mình lại bắt đầu bị đôi mắt của người đàn ông trước mắt làm cho phát sinh ra một cảm giác ấm áp không hiểu được.
Đột nhiên, một giọng nói yêu kiều mềm mại vang lên, đánh vỡ bầu không khí ấm áp của bọn họ.
“Đằng tiên sinh, các người đã trở lại.” Một cô gái ăn mặc váy áo sặc sỡ xuất hiện ở một nơi khác trong phòng khách, cười khanh khách bước đến chào hỏi bọn họ.
Nghe thấy giọng nói, Đằng Lệ xoay người hướng người phữ nữ nói: “Ái Mạn Đạt, cô ấy chính là em gái của tôi — Đằng Tâm Đồng.”
Người phụ nữ tên Ái Mạn Đạt, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tâm Đồng hơi hơi cúi người chào Tâm Đồng, nói: “Tâm Đồng tiểu thư, tôi là Ái Mạn Đạt, là quản gia ở đây. Cuối cùng cũng có thể tìm được cô rồi, thật sự là quá tốt. Về sau cô có chuyện gì cứ trực tiếp căn dặn tôi.”
“Cám ơn chị, sau này chị cứ gọi em là Tâm Đồng, kêu tiểu thư. . . . . . Em không quen lắm.” Tâm Đồng ngại ngùng cười cười.
“Nhưng mà. . . . . .” Ái Mạn Đạt rõ ràng có chút khó xử.
“Được rồi, gọi là gì cũng không quan trọng. Tâm Đồng mệt mỏi rồi, cô dẫn cô ấy lên lầu nghỉ ngơi đi.” Đằng Lệ ra lệnh cho Ái Mạn Đạt, lấy túi xách trên tay giao cho nàng.
“Dạ, Đằng tiên sinh. Rượu vang đỏ mà ngài thích đã được chuẩn bị sẵn, đặt ở thư phòng.” Ái Mạn Đạt nở nụ cười quyến rũ với Đằng Lệ, nét mặt tràn đầy hấp dẫn.
Nàng luôn nhớ rõ thói quen của Đằng Lệ là mỗi đêm phải uống một chút rượu vang đỏ, sau khi làm xong công v