
Tác giả: Gấu Động Kinh
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/422 lượt.
iếp, cho nên mới đổ mồ hôi đầy người, từ trong mộng bừng tỉnh.
Tâm Đồng thở dài. Cho dù nơi này cũng không có cha mẹ, nhưng lại có một người anh trai ở bên cạnh nàng a!
Đầu tiên là lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi lại gật gật đầu, Tâm Đồng có chút khẩn trương, không biết nên trả lời hắn ngủ ngon hay là không ngon đây?
Nhìn thấy bộ dáng bất an của Tâm Đồng, Đằng Lệ không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo nàng ngồi xuống.
Tâm Đồng ngồi xuống, Ái Mạn Đạt lập tức đem bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, ân cần đưa đến trước mặt nàng, xếp từng món ăn ở phía trước nàng.
Nhìn thấy bữa sáng trước mắt, Tâm Đồng không khỏi vui vẻ mỉm cười.
Trước kia bọn họ ở cô nhi viện, bữa ăn sáng đều là bánh mì thiện tâm mà các cửa tiệm quyên tặng, loại bánh mì qua đêm, như thế đã là tốt lắm rồi, có đôi khi không có bánh mì, những người trong cô nhi viện còn không có gì để ăn.
Đây là lần đầu tiên nàng ăn một bữa sáng phong phú đến như vậy, chẳng những có bánh mì nướng, thịt lợn xông khói, dăm bông và trứng, còn có nước cam và café nóng. . . . . .
Tâm Đồng bắt đầu bị bữa ăn sáng thu hút, chăm chú đến mức, ngay cả Đằng Lệ ở một bên nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng đều không để tâm đên.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Ái Mạn Đạt đầu tiên là trả lời điện thoại, sau đó lập tức cung kính đem điện thoại đưa cho Đằng Lệ.
Nghe đối phương ở đầu dây bên kia báo cáo nghiệp vụ, trên mặt Đằng Lệ không có một tia biểu tình, cũng không có nói gì.
”Làm đi, không cần nương tay.” Cuối cùng hắn nghiêm túc nói một câu như vậy, sau đó liền cắt đứt điện thoại.
Trong miệng còn đang nhai bánh mì nướng, đã bị câu trả lòi lạnh lùng của Đằng Lệ làm cho hoảng sợ, suýt chút nữa bánh mì nghẹn ở cổ họng, vì thế Tâm Đồng xấu hổ uống mấy hớp nước cam cho cổ họng thông suốt.
Đứng tần ngần trước cánh cửa lớn, Tâm Đồng cố lấy dũng khí, khi chuẩn bị bấm chuông, lại phát hiện bên cạnh hoàn toàn không có chuông điện hay là bóng dáng chiếc bộ đàm!
Tâm Đồng có chút giật mình, nàng phải kêu cửa như thế nào?
Lúc này cửa đột nhiên tự động mở ra, vẻ mặt Nhu Nhã tràn đầy ý cười dịu dàng, vẫn giống như đêm qua, toàn thân mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, vô cùng thân thiết chào đón Tâm Đồng.
“Tâm Đồng, hoan nghênh em.”
Vẫn còn chưa có kêu cửa, Nhu Nhã làm sao biết được mình sẽ đến đây? Tâm Đồng cảm thấy kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi ra miệng, đã bị Nhu Nhã kéo vào nhà.
Lần thứ hai đi qua mấy đoạn hành lang quanh co khúc khuỷu, bước vào phòng khách mà tối hôm qua đã gặp mặt, Nhu Nhã lôi kéo Tâm Đồng bước đến ngồi trên bộ ghế sô pha trắng.
Tâm Đồng chú ý tới trên bàn có một ít điểm tâm, còn có một ấm hồng trà đang bốc khói, giống như đã chuẩn bị sẵn để đãi khách.
“Uống trà đi! Vừa mới pha xong.” Nhu Nhã nháy mắt mấy cái, rót ra một ly hồng trà đưa cho Tâm Đồng.
“Có phải có khách định đến hay không? Em không quấy rầy nữa, lần sau lại đến.” Tâm Đồng có chút xấu hổ, đứng lên định cáo từ trước.
Nhu Nhã nhanh tay giữ chặt Tâm Đồng, cười nói: “Vị khách mà chị chờ chính là em a!”
“Chờ em? !” Tâm Đồng trợn tròn hai mắt, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng còn hơi hơi hé ra.
Nhìn thấy bộ dáng vừa ngây ngốc vừa đáng yêu của Tâm Đồng, Nhu Nhã không khỏi bật cười.
“Chị có năng lực thần giao cáchc ảm, vừa rồi đột nhiên cảm giác được em muốn đến đây gặp chị, cho nên chị đã pha trà sẵn để chờ em.”
“Thần giao cách cảm. . . . . .” Không thể tin được những gì chính mình vừa mới nghe được, chân tay luống cuống, Tâm Đồng không biết nên như thế nào cho phải.
“Nếu không, em thử nghĩ xem, tại sao đêm qua Đằng Lệ lại mang em đến gặp chị trước?” Nhu Nhã nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thông minh bướng bỉnh.
“Hả?” một tiếng, sắc mặt của Tâm Đồng lập tức trắng bệch. Nàng sợ tới mức đôi chân mềm nhũn, đứng thẳng không xong, liền ngã ngồi trên sô pha.
“Vậy. . . . . . Chị đã biết em không phải, không phải. . . . . .” Tâm Đồng lắp bắp không thể nói tiếp.
Gật gật đầu, Nhu Nhã cầm chặt đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của Tâm Đồng dường như an ủi, sau đó nói: “Hôm qua chị đã biết rồi, nhưng không định nói cho Đằng Lệ biết.”
“Tại sao chị lại không nói với anh ấy? Nói em không phải là em gái ruột của anh ấy?” Tâm Đồng khó hiểu, hỏi lại Nhu Nhã.
Nhu Nhã cười cười nói: “Bởi vì chị cảm giác được, em là một cô gái tốt. Mặc kệ vì lý do gì mà em muốn giả mạo em gái của anh ấy, nhưng chị tin tưởng em tuyệt đối không có ác ý.”
“Em, em thật sự không phải cố ý muốn gạt người khác, em chỉ là rất cô đơn, rất muốn có được một gia đình, cho nên mới làm như vậy. . . . . .” Nước mắt trong suốt rơi xuống, Tâm Đồng nghẹn ngào nói.
Giơ ống tay áo lên, giúp Tâm Đồng lau đi nước mắt, Nhu Nhã nhẹ nhàng nói: “Chị biết mà. Chị có thể hiểu được ý nghĩ của em. Bởi vì Đằng Lệ cũng là một người rất cô đơn, chị hy vọng có người có thể làm bạn bên cạnh anh ấy, cho nên mới dằn lại, không nói cho anh ấy biết.”
Nhìn Tâm Đồng, rồi Nhu Nhã nói tiếp: “Chị cũng là một cô nhi, mười năm trước, khi Đằng Lệ cùng Minh Vương đến Âu Châu, đã mang chị về từ một góc đường ở