Tác giả: Xà Thôn Kình
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341227
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.
Có lẽ vì thật sự rất mệt nên Lâm Khả Tâm ngủ đến mãi sáng hôm sau mới dậy , nhưng Tư Đồ Viêm cũng không có nằm cạnh cô , cô hồi tưởng một chút , hôm qua cô ngắm anh ăn cơm , sau đó thì . . . . . . không còn ấn tượng nữa .
Ách , không nghĩ cô cư nhiên lại ngủ ở trên bàn ăn? như vậy là anh ôm cô về phòng ngủ sao?
Nhưng còn chưa nghĩ được nhiều thì bụng cô đã đánh trống in ỏi , cô vuốt ve bụng mình một chút , từ tối kia đến giờ cô chẳng ăn gì rồi ... này khó trách trong mơ cô lại thấy mình được ăn bánh ngọt ...
Lâm Khả Tâm đứng dậy , chuẩn bị đến phòng bếp để tìm gì đó ăn nhưng lúc cô bước qua phòng khác , cô ngoài ý muốn nhìn thấy anh ngủ ở trên sofa , cô đẩy đẩy anh một chút: "Ở sofa ngủ không thoải mái đâu , anh quay về phòng ngủ đi."
Nhưng Tư Đồ Viêm đã thức , anh cũng không tính sẽ ngủ tiếp: " Không cần , anh ngủ vậy là đủ rồi"
Nhìn ra được Lâm Khả Tâm nghĩ gì , Tư Đồ Viêm khuyên nhủ: " Nếu em thích gì cứ mua , không cần sợ tốn tiền của anh."
Lâm Khả Tâm nghe vậy , lắc lắc đầu: "anh mua cho em nhiều lắm rồi , hơn nữa tại sao anh mua quần áo cho em vậy?"
"Không phải đột nhiên mà mua" Tư Đồ Viêm giải thích nói " Lúc trước , Tần Hiểu Linh chê bai quần áo của em thì anh đã muốn dẫn em đi mua rồi , nhưng anh không rảnh nên đến bây giờ mới có thể."
Không nghĩ tới anh vì lời chê bai của Tần Hiểu Linh mà mang cô đi mua quần áo
, lại một lần nữa , cảm nhận được sự che chở của anh , Lâm Khả Tâm cúi đầu , khoé miệng cong lên
Nhắc tới Tần Hiểu Linh , Tư Đồ Viêm không quên hỏi: " Đúng rồi , lần này anh đi
công tác , cô ấy có tìm em gây sự không?"
Nghe Tư Đồ Viêm hỏi vậy , Lâm Khả Tâm lắc đầu: " Không có , hại em lo lắng chết đi."
"Vậy là tốt rồi." Tuy rằng ngữ khí của anh rất bình thản , nhưng Lâm Khả Tâm cảm giác được anh gạt cô cái gì..
"A? Anh lại có gì không nói cho em biết sao. . . " Lâm Khả Tâm vỗ vỗ tay: " Em biết rồi nha , cô ấy không đến nhưng có phải anh đã làm chuyện gì lén lút không?"
"Em suy nghĩ nhiều quá." Tư Đồ Viêm nói xong , rảo bước nhanh hơn.
Tuy rằng anh bác bỏ suy đoán của cô , nhưng Lâm Khả Tâm cảm thấy chuyện này có liên quan đến anh , nhìn theo bóng dáng của anh , cô không khỏi bị mê hoặc . Thật lạ , vì cái gì anh không thừa nhận anh đối xử tốt với cô?
Lâm Khả Tâm còn đang tìm hiểu nguyên nhân ,thì Tư Đồ Viêm quay đầu: " Kế tiếp em muốn đi đâu?"
"A? Đi nơi nào?" Lâm Khả Tâm chạy lên: " Ý của anh là. . . . . . chúng ta không về nhà mà em còn có thể chọn lựa được đi đâu sao?"
"Đúng, muốn làm gì cũg được.”Dừng lại , Tư Đồ Viêm bổ sung một câu: " Trừ việc quay về nhà và trường học."
Lâm Khả Tâm nghe vậy liền lè lưỡi , làm ơn, hiện tại Đồ Viêm đang ở bên cạnh cô , hơn nữa quan hệ giữa hai người kì quái , dù cho phép cô quay về trường học cô cũng không về ..
Hùmh , đi nơi nào cho tốt một chút ... Lâm Khả Tâm nghĩ nghĩ: " Có rồi , đi xem phim đi."
"Xem phim?" Phải biết rằng , phim ảnh đối với Tư Đồ Viêm là không có hứng thú
, nhất là những cô gái trong phim lúc nào cũng làm ra vẻ ngây thơ , anh đối với loại giả dối này không có thiện cảm.
"Như thế nào? Không thể sao?"
Thấy Tư Đồ Viêm cau màu , Lâm Khả Tâm không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng , anh nhìn cô , sau đó anh kéo vai cô ôm vào sát mình: " Anh nói không thể lúc nào?"
"Nhưng mà em cảm thấy dường như anh không thích xem phim , không sao đâu , không cần vì em mà miễn cưỡng." Lâm Khả Tâm cúi đầu nói
" Lâm Khả Tâm." "Sao?"
Nghe thấy Tư Đồ Viêm kêu mình , Lâm Khả Tâm nghi ngờ ngẩng đầu , anh nghiêm túc nói: " Một , 「sự cảm thấy 」 của em là sai ; hai, em đừng hiểu lầm , anh nói là làm cũng không phải vì em , anh —— Tư Đồ Viêm sẽ không vì bất luận kẻ nào mà miễn cưỡng chính mình."
Anh không có nói dối , ít nhất trước kia là vậy , còn bây giờ thì. . . . . .anh cứ cho mình giống lúc trước , chính là sự thay đổi của mình anh cũng không nhận ra
"À. . . . . ." Lâm Khả Tâm bán tín bán nghi lên tiếng ..
Xem đi xem đi , anh lại vậy rồi , mỗi lần chỉ cần nói anh tốt với cô thì anh liền đông đổng thay đổi thái độ , không cố ý biểu hiện ra sự ngọt ngào mà chỉ là đổi lấy sự ảm đạm lạnh như băng . . . . . .Thật kỳ quái ..
Hai người vào tầng cao nhất của khu trung tâm xem phim , Lâm Khả Tâm chọn bộ phim tình cảm đau khổ , lúc nghe được tên Tư Đồ Viêm thoáng nhíu mày , nhưng anh cũng không nói gì , lấy thẻ ra thanh toán tiền .
"Cám ơn anh đã giúp em xem phim. " Ngồi vào chỗ , Lâm Khả Tâm nhẹ nhàng nói.
"Là mang em đi xem , không phải giúp đỡ cho em" Tư Đồ Viêm không muốn thừa nhận anh vì Lâm Khả Tâm mà làm chuyện gì .
Chết tiệt , Lâm Khả Tâm nhịn không được muốn hỏi vì sao anh luôn tỏ vẻ như
vậy , nhưng còn chưa kịp nói thì phim đã bắt đầu chiếu , không thể không nói phim quả thật là hay , cô rất nhanh quên những nghi hoặc trong lòng , cả người đều dựa vào ghế mà chú tâm xem phim.
Trong phim , lúc diễn viên chính khóc , Lâm Khả Tâm cũng nhịn không được mà khóc theo , cô hoang mang tìm khăn tay , thì Tư Đồ Viêm