Tác giả: Xà Thôn Kình
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1232 lượt.
bên cạnh liền đưa.
"Cám ơn " Lâm Khả Tâm hít hít cái mũi , một bên lấy khăn lau nước mắt , nhưng vì khóc quá nhiều nnên khăn liền ướt đẫm.
"Còn cái khăn tay nào không?"
"Có." Tư Đồ Viêm đem một bịch khăn giấy ra đưa cho Lâm Khả Tâm , sau đó oán giận nói: " Lâm Khả Tâm , em cũng thật dễ khóc quá?"
Lâm Khả Tâm xé bịch lấy khăn giấy lau nước mắt: " Nào có , do phim thương cảm quá thôi. . . . . .Anh nhìn xem chung quanh ai cũng khóc."
"Chả có gì mà thương cảm , chỉ thấy thật nhàm chán." Nói xong , Tư Đồ Viêm thập phần khinh thường hừ một tiếng.
Bị nói là 「Nhàm chám '>, Lâm Khả Tâm muốn phản bác nhưng bỗng nhiên cô phản ứng lại , người xung quanh đều chú tâm chỉ có mình Tư Đồ Viêm là không cảm xúc , quả nhiên anh giống như cô đoán , anh không thích xem phim ..
Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm liền chụp bã vai của Tư Đồ Viêm , dạt dào nói: " Anh xem đi , rõ ràng em đoán trúng là anh không thích xem phim , vậy mà anh còn nói em sai.." Nhưng tay cô vừa vươn ra liền dừng lại ...
Tư Đồ Viêm là vì chính cô mới đến xem phim , anh là vì cô , ý thức được điểm đó
, Lâm Khả Tâm không còn hứng thú trách móc những chuyện lặt vặt nữa , huống chi tự cô hiểu là được rồi ...
Lâm Khả Tâm mang theo biểu tình không bình tĩnh nhìn Tư Đồ Viêm .
" Không xem phim đi , nhìn anh làm gì?" Tuy rằng Tư Đồ Viêm nhìn phía trước nhưng ánh mắt của anh không rời khỏi người bên cạnh, bằng không anh sẽ không đưa ra khăn giấy đúng lúc như vậy.
Bị anh phát hiện ra cô đang nhìn trộm anh , cô liền quay đầu về phía màn ảnh , lúc này phim đang diễn cảnh sinh ly tử biệt , vì thế trong giây lát Lâm Khả Tâm liền bật khóc oà như đứa trẻ lạc mẹ . . . . . .
Tư Đồ Viêm nhìn sang người đang khóc thảm thiết , sau đó lại nhìn màn hình , anh cũng không hiểu có cái gì đáng khóc , vì thế không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu ..
Bất quá tuy rằng vậy , nhưng hiểu được Lâm Khả Tâm là người dễ khóc , dễ cảm
động , xem ra 90phút này cũng không quá lãng phí ..
Xem xong phim , Tư Đồ Viêm chở Lâm Khả Tâm đến một khách sạn cực kỳ xa hoa —— Khách Sạn Âu Dương , để ăn tối ..
Từ lúc bước vào đây , Lâm Khả Tâm liền biểu hiện bộ dạng đứng ngồi không yên.
"Sao vậy? Ghế không thoải mái sao?" Tư Đồ Viêm nhìn thực đơn , bỗng nhiên hỏi ra một câu
Lâm Khả Tâm nhìn xung quanh , sau đó nhỏ giọng hỏi " Viêm , nơi này không phải rất đắc tiền sao?"
"Tàm tạm." Tư Đồ Viêm thuận miệng hồi đáp
Lâm Khả Tâm nhìn vào thực đơn , một loạt món ăn ngon , cô không khỏi nuốt nước miếng: " Cái gì mà tàm tạm? Viêm , bằng không chúng ta đi nơi khác ăn đi?"
"Không được." Tư Đồ Viêm quyết đoán cự tuyệt .
Tuy rằng , ngữ khí của anh là 「không thương lượng , không cho con đường sống
」 nhưng Lâm Khả Tâm vẫn than thở nói: " Nhưng nơi này rất mắc tiền. . . . . ."
Hiểu được cô sợ anh tốn tiền , nên ngữ khí của anh cũng trở nên kiên nhẫnhơn: " Em còn chưa ăn sao biết không đáng? Phỏng chừng ăn rồi em sẽ không nói vậy nữa đâu." Nói xong , anh khép thực đơn , gọi người phục vụ tới.
Người phục vụ bước đi , Lâm Khả Tâm do dự , sau đó mở miệng: " Nhưng mà. . .
. . ."
"Không có nhưng nhị gì hết. . . . . ." Tư Đồ Viêm đánh gảy lời nói của Lâm Khả Tâm: " Khả Tâm , em đừng nghĩ đến vấn đề tiền bạc nữa , chút tiền này đối với anh không là gì cả , chẳng lẽ em hoài nghi năng lực của anh sao?"
"Không có. . . " Lâm Khả Tâm lắc đầu , sau đó ngẩng đầu , cẩn thận dò hỏi: " Em chỉ muốn hỏi anh , vì cái gì hôm nay đối xử tốt với em quá vậy?"
Tư Đồ Viêm bị câu hỏi của Lâm Khả Tâm làm cho sửng sốt , sau đó anh nhếch miệng nở nụ cười: " Lâm Khả Tâm , nếu em cho rằng anh tốt là vì anh bỏ tiền ra dẫn em đi chơi này nọ thì anh có thể nói cho em biết em lại suy nghĩ quá nhiều rồi , anh đối với mỗi bạn gái đều vậy , dù sao anh chính là người có tiền mà."
Anh cố ý nói với giọng bạc tình bạc nghĩa , nhất là 「Mỗi người bạn gái 」 , cái cụm từ này làm cho Lâm Khả Tâm chói tai , tuy rằng anh không thừa nhận nhưng cô cũng hiểu sự thật không như anh nói.
Mặc dù nhìn qua người ta có thể chỉ thấy anh tiêu tiền vì cô nhưng trên thực tế mà nói chính là cô cảm nhận được sự ôn nhu che chở của anh đối với mình .
Bất quá Lâm Khả Tâm cũng hiểu , dù cho đem những gì cô nghĩ mà nói ra anh cũng sẽ không thừa nhận , vì vậy cô không trực tiếp bản phác anh mà chỉ thay đổi phương pháp một chút :" Chỉ là vậy sao? Chẳng lẽ không có lý do khác?"
Thấy ánh mắt mong chờ của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm thở dài: "Có" , anh dừng một chút: " Khả Tâm , em là bà xã của Tư Đồ Viêm , nếu như để cho người ta biết em là vợ anh mà ăn mặc cổ hủ như vậy , thì anh còn mặt mũi nào nhìn đời? Anh nói vậy em hiểu không?"
Lâm Khả Tâm không nghĩ tới , thì ra trong ánh mắt của anh , chính cô chỉ là đồ đạc làm nền , cái đó và quần áo thì có gì khác nhau?
"Thực xin lỗi , em không hiểu. . . . . ." Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu " Em không hiểu rốt cuộc anh xem em là gì?"
Nhìn ánh mắt ẩn ẩn nước của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm không khỏi có chút
khẩn trương: " Em khóc?!"
Lâm Khả Tâm liên tục lắc đầu: " Không , tạ