Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Tác giả: Xà Thôn Kình

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.

ói của Tư Đồ Viêm cứng lại.
Đáng chết , anh quên khoá cửa , cư nhiên làm cho Lâm Khả Tâm liền như vậy chạy trốn !!!!!!!!
Phát hiện ra điều đó , Tư Đồ Viêm lập tức lấy xe liền chạy đến nhà ga ở gần đó , trên đường , anh nhìn chung quanh , không buông tha ngõ ngách nào , anh biết bởi vì chỗ hẻo lánh cơ hồ sẽ không có xe nên Lâm Khả Tâm muốn trở về thì chỉ có nhà ga gần đó thôi
Mà theo anh phỏng chừng , cô vẫn là đi chưa được bao lâu , ít nhất còn chưa lên xe , hơn nữa lấy trạng thái hiện tại của cô thì chạy sẽ không mau , huống chi dù cho có không mang thai so với xe cũng không thể nhanh hơn , chắcchắn anh sẽ tìm ra cô !!!






Vốn vì chất cồn trong người đã làm cho anh nóng , nay Lâm Khả Tâm lại trốn đi ,
độ nóng trong người của anh càng mãnh liệt hơn .
Lửa giận giiống như có thể tuỳ lúc phun ra , anh gắt gao ôm tay lái , gân xanh cũng nổi đầy ra , anh cau mày thậm chí có thể giết chết một con muỗi .
Lâm Khả Tâm , em cho rằng vậy là có thể tránh tôi sao? Em sai lầm rồi , sai thập phần , tôi quyết không cho phép em liền rời xa khỏi tôi !
Âm thanh động cơ trong ban đêm nghe thật đáng sợ , Lâm Khả Tâm trong lòng căng thẳng , cô trốn trong một chỗ nhỏ
Mang theo ánh mắt hoảng sợ , Lâm Khả Tâm nhìn thấy người lái xe không phải là người nào khác mà chính là Tư Đồ Viêm.
Khó trách vì sao Tiểu Bối lại lao ra , nguyên lai là do nó ngửi được mùi hương của Tư Đồ Viêm , ha hả , cái này không chừng cô sẽ chết ở đây. . . . . .
"Két ——" Nghe tiếng thắng xe thật lớn , Lâm Khả Tâm sợ hãi nhắm mắt , sau đó cùng với âm thanh va chạm , cô dần mất đi ý thức. . . . . .
Thời điểm tỉnh lại , trước mắt một mảng ánh sáng lớn , lúc ẩn lúc hiện , bên cạnh cô còn có rất nhiều người mặc quần áo màu trắng đi tới đi lui.
Cảm giác thứ nhất , cô nghĩ là mình gặp thiên sứ. . . . . .Hay là , cô đang trên trời sao?
Cô muốn đứng dậy như sự đau đớn kịch liệt kéo cô ngược lại , cô nghe một bên có người nói : " Bác sĩ , người phụ nữ có thai đã tỉnh lại."
"Thật không? Tôi sẽ đến xem."
Một người mang khẩu trang thu hút vào trong ánh mắt của Lâm Khả Tâm , cô
đuổi dần phản ứng lại , thì ra cô không chết , chỉ là đang ở bệnh viện thôi a. . . . . .
Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm không khỏi thở phào , cô cảm thấy mệt mỏi , rất mệt mỏi , giống như có cái gì kéo cô vào trong bóng đêm.
Nhìn thấy mắt Lâm Khả Tâm trợn trắng , bác sĩ nhất thời lo lắng hỏi y tá: " Huyết áp của bệnh nhân thế nào?"
"Huyết áp đang hạ thấp"
"Không tốt , người bệnh đang sốc. " Bác sĩ cau mày , mồ hôi cũng theo trán thấm ra: " Mau đến hỏi người nhà bệnh nhân , giữ đứa nhỏ hay người mẹ."
Nghe được 2 chữ 「đứa nhỏ 」 , Lâm Khả Tâm nhất thời khôi phục chút tinh thần , đúng vậy , đứa nhỏ , nó thế nào rồi?
Giữ đứa nhỏ hay giữ người mẹ . . . . . .Ý có phải là bây giờ chỉ được chọn 1 trong 2 hay không? Nếu vậy thì làm ơn hãy giữ đứa nhỏ , dù sao cuộc sống của cô cũng đã quá bi ai rồi , chấm dứt thế này cũng không sao
Cục cưng , thực xin lỗi , mẹ không thể cùng con. . . . . .Con phải một mình sống tốt , ba con thích trẻ con như vậy , mẹ nghĩ ba sẽ đối xử tốt với con thôi. . . . . .
Hạ quyết tâm , Lâm Khả Tâm định nói với bác sĩ làm ơn cứu đứa nhỏ , nhưng miệng cô giống như có gì ngăn lại , cố mà không thể nói ra.
Lúc này , ngoài cửa truyền đến tiếng gào thét của Tư Đồ Viêm: " Ông nói gì? Giữ đứa bé hay giữ mẹ sao? Tôi nói cho các người biết , cả hai đều không thể xảy ra chuyện gì , cả hai đều phải bình an mà đi ra , bằng không bệnh viện này đừng
mong sẽ tiếp tục hoạt động."
"Tư Đồ Tiên Sinh , ngài bớt giận , chúng tôi hiểu tâm tình của ngài , nếu như có thể chúng tôi cũng muốn giữ lại cả hai , nhưng phía trước phu nhân vì va chạm quá mạnh mà xuất huyết nhiều , bây giờ tình huống không lạc quan , ngài phải quyết định thôi , bằng không cả 2 đều sẽ không thể sống sót."
Lâm Khả Tâm vốn nghĩ anh sẽ liền chọn đứa nhỏ nhưng không nghĩ tới anh lại trầm mặc , tuy rằng sự trầm mặc này làm cho cô có chút trấn an nhưng anh trầm mặc lâu vậy ý thức của cô cũng không chống đỡ được nữa.
Chần chờ nửa ngày , Tư Đồ Viêm rốt cục mở miệng " Giữ. . . . . ."
Không kịp nghe rõ hai chữ sau , Lâm Khả Tâm liền rơi vào hôn mê , lúc cô tỉnh lại trước mắt là một màu trắng , mùi thuốc khử trùng nói cho cô biết cô vẫn còn ở trong bệnh viện .
Một người y tá thấy Lâm Khả Tâm tỉnh bật người liền hỏi: " Lâm Tiểu Thư , cô tỉnh rồi sao?"
Lâm Khả Tâm nhẹ nhàng " Ừ" một tiếng
Đúng vậy , cô tỉnh lại ngay cả cô cũng rất kinh ngạc , tuy rằng lúc trước cô không nghe được Tư Đồ Viêm chọn giữ ai nhưng cô tin anh nhất định sẽ nói là giữ đứa nhỏ , chính cô cũng hy vọng đứa nhỏ sống sót , áy náy điểm đó vẫn làm cô khổ sở và uỷ khuất
Cô còn tưởng mình sẽ chết đi , nào ngờ còn sống , có lẽ ông trời thương cô đi? Bất quá , nếu cô không chết thì đứa nhỏ sao rồi?
Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm lo lắng hỏi: " đứa nhỏ đâu? Y tá , con của tôi đâu , đứa bé có chuyện gì không?"
Thấy Lâm Khả Tâm kích