
Tác giả: Xà Thôn Kình
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1016 lượt.
động liền mở ra.
Đang lúc Tư Đồ Viêm vội vả chạy vào thì Tần Hữu Minh lấy súng trong tay ra , anh nhất thời hiểu được Tần Hữu Minh muốn bắt chết Lâm Khả Tâm , khó trách vừa rồi Tần Hữu Minh ép buộc chính mình phải trả lời có yêu Lâm Khả Tâm hay không , nguyên lai vì xác định có muốn giết chết cô hay không , Tần Hữu Minh muốn cả đời cho chính mình thống khổ chung thân !
Không hề nghĩ ngợi , Tư Đồ Viêm quát lên , cho Tần Hữu Minh một quyền .
Tần Hữu Minh bị Tư Đồ Viêm đánh làm cho choáng váng , tay lại căng thẳng mà bắn đạn lệch phía ra ngoài.
"Không ——" Tư Đồ Viêm vọt vào phòng tối , sau đó nhìn thấy một nữ nhân té trên mặt đất .
"Khả Tâm , Khả Tâm , em không sao chứ?" Tư Đồ Viêm ôm lấy người phụ nữ nhưng điều ngoài ý muốn đó là cô ta không phải Lâm Khả Tâm .
Mà lúc sau , Tần Hữu Minh đi vào phòng dùng súng nhắm ngay đầu Tư Đồ Viêm
"Khả Tâm đâu? Vì sao cô ấy không ở đây , mày đem cô ấy đi đâu rồi?" Đối mặt với họng súng của Tần Hữu Minh , điều đầu tiên Tư Đồ Viêm không phải nghĩ là làm sao để trốn chết mà là lo lắng cho sự an nguy của Lâm Khả Tâm .
Với vấn đề của Tư Đồ Viêm , Tần Hữu Minh cảm thấy nghi hoặc nhưng chính là chợt loé qua mà thôi: " Vừa rồi lúc tao đi cô ta còn ở đây , về phần bây giờ ở đâu tao cũng không rõ , không chừng đã chạy trốn rồi cũng nên , bất quá điều tao rõ chính là sinh mệnh của mày coi như xong."
Tần Hữu Minh hung ác nhìn Tư Đồ Viêm.
"Tao vốn định sẽ giết người phụ nữ mày yêu nhất , cho mày cả đời phải thống khổ nhưng nếu hiện tại cô ta đã mất tích tao liền giết mày cho đỡ mệt , bằng không cơ hội tốt như bây giờ sẽ không có lần thứ 2 , mày nói có phải hay không , Tư Đồ Tổng Tài?" Tần Hữu Minh cũng không vội vả hạ cò , anh muốn nhìn thấy Tư Đồ Viêm sợ hãi , thậm chí phải quỳ xuống cầu xin mình , nhưng điều làm cho Tần Hữu Minh thất vọng chính là , trên Tư Đồ Viêm ngoại trừ lo lắng thì không còn gì ..
"Khả Tâm đã chạy thoát . . . . . .thì phải nói cô ấy vẫn còn sống? Thật tốt quá. . . . .
.Tốt quá. . . . . ." Nhìn thấy Tư Đồ Viêm vui sướng tự nói , điều này kém xa sự mong chờ vọng tưởng của Tần Hữu Minh , làm cho hắn không vui nhíu mày .
"Chính mày phải chết , cư nhiên còn tâm tình quan tâm đến sự an nguy của nữ nhân kia , chẳng lẽ mày không sợ sao?"
"Tao đương nhiên sợ hãi."
Tư Đồ Viêm thừa nhận làm Tần Hữu Minh có chút ngoài ý muốn , bởi vì người
cao ngạo giống Tư Đồ Viêm , như thế nào có thể bỏ sĩ diện thừa nhận mình sợ hãi? Nhưng lời nói kế tiếp của Tư Đồ Viêm làm cho Tần Hữu Minh thiếu chút nữa hộc máu chết .
"Tao sợ hãi chết rồi sẽ không được gặp Khả Tâm nữa."
Nói đến 2 chữ 「Khả Tâm 」 , vẻ mặt của Tư Đồ Viêm thật ôn nhu , Tần Hữu Minh thậm chí hoài nghi người trước mặt mình có phải là Tư Đồ Viêm hay không?
"Không , này không phải tôi mong muốn , tôi không muốn như thế." Tần Hữu Minh gần như phát điên gào thét lên
"Tao —— Tần Hữu Minh nhận định đối thủ , cái lãnh huyết vô tình Tư Đồ Viêm
đâu rồi? hiện tại làm tao thất vọng quá."
Cho dù giết chết Tư Đồ Viêm , hắn cũng không hề cảm thấy một chút gì thắng lợi sung sướng .
Nhưng Tần Hữu Minh cũng không buông súng , mà chỉ vào đầu Tư Đồ Viêm , dùng ngữ khí biến thái run rẩy nói: " Tao biết mày nhất định cố ỷ giả vờ , để tao không giết mày đúng không? Nói cho mày nghe tao sẽ không dễ mắc mưu vậy đâu."
Nói xong , Tần Hữu Minh đem ngón trỏ chuyển sang còi súng .
"Giết tao sẽ làm mày khoái hoạt sao?Niệm Tề?"
Ngay tại thời khắc mấu chốt , Tư Đồ Viêm bỗng nói ra một câu , biểu tình của Tần Hữu Minh trở nên kinh ngạc .
"Mày ...mày biết tao là ai. . . . . .Mày khi nào thì biết đến?"
Nghe vậy , Tư Đồ Viêm chỉ bình thản trả lời: " Từ lúc đầu tiên gặp mày tao đã hoài nghi thân phận của mày."
"Không đúng , tao che dấu kĩ vậy , mày không có khả năng phát hiện." Tần Hữu Minh không tin quát cáu
Tư Đồ Viêm nhún nhún vai: "Quả thật mày che dấu rất kỹ nhưng không có sự hận ý sâu của mày với tao thì tao đã không biết , vì ánh mắt của mày đã bán đứng mày , khi tao phát hiện ra mày hận tao , tao chỉ biết đây nhất định không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau , mà tao khẳng định trong quá khứ giữ chúng ta đã xảy ra chuyện gì , vì vậy tao liền phái người điều tra tư liệu của mày ——Mục Niệm Tề"
Nghe được cái tên kia , nguyên bản Tần Hữu Minh đang kích động thì trở nên luống cuống: " Không cần , đừng dùng tên đó gọi tao , người đàn ông kia không xứng để tao mang theo dòng họ hắn , tao hận ông ta."
"Tại đây chúng ta hai cái có điểm nhất trí a." Tư Đồ Viêm ngữ khí trào phúng nở
nụ cười , còn hơn cười nhạo Tần Hữu Minh phát điên , cũng như cười nhạo vận mệnh đã an bài .
Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Tần Hữu Minh gào ra: " Tao và mày không giống nhau , mày so với tao may mắn hơn ! Mục Viêm."
Hồi lâu chưa từng nghe tới tên này , cư nhiên Tần Hữu Minh lại đề cập , vẻ mặt Tư Đồ Viêm cũng trở nên mất tự nhiên .
Đúng vậy , thật ra nguyên bản người mang họ Mục Không phải chỉ là Tần Hữu Minh mà còn có Tư Đồ Viêm .
Theo ý nghĩa mà nói , anh cùng Tần Hữu Minh