80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Tác giả: Xà Thôn Kình

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341017

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1017 lượt.

là "Huynh đệ" cùng cha khác mẹ .
Mà anh , cũng rất hận dòng họ này , đã cấp người đàn ông mang giống họ với anh.
Năm đó , Mục Phong ——Ba của Tư Đồ Viêm ăn chơi trác táng, điển hình của giới công tử ăn chơi, ỷ lại vào ba có tiền nơi nơi điều tiêu xài phung phí .
Sau khi Mục Phong gặp được mẹ của Tư Đồ Viêm , cũng đối với mẹ anh nhất kiến chung tình , triển khai một loại phương thức theo đuổi .
Vì theo đuổi mẹ anh , Mục Phong biểu hiện vì bà mà ông ta cải tà quy chánh , rốt cuộc cũng lấy được trái tim của mẹ Tư Đồ Viêm , đắc thắng ôm mỹ nhân về.
Nhưng sau khi cưới mẹ anh , Mục Phong liền khôi phục bản tính , hơn nữa càng lúc ông càng chán nản cuộc hôn nhân giữa bọn họ , liền bắt đầu ăn chơi đàng điếm bên ngoài , trải qua những cuộc tình 419.
Thậm chí sau khi mẹ anh mang thai , Mục Phong còn có tiểu tam , hơn nữa không e dè mang người phụ nữ đó đến ở gần công ty , mấy ngày mấy đêm không về ở lại với người đàn bà đó , để cho một mình mẹ anh một bóng một hình với bốn bức tường.
Ở trong ấn tượng về thời thơ ấu của Tư Đồ Viêm , ba ba của anh thường xuyên vắng nhà , cho dù trở lại không đối xử với mẹ anh lạnh như băng thì cũng uống rượu đánh chửi bà , nên anh hi vọng ông ta đừng về nhà nữa.
Nhưng lúc ông ta không về thì anh lại luôn thấy mẹ anh khóc , mà điều đó làm cho anh rất đau lòng .
Sau này , anh nghe bọn hạ nhân trong nhà bàn tán anh mới biết , nguyên lai ba anh bên ngoài có người phụ nữ khác nên mới không trở về , hơn nữa nghe nói người đàn bà đó còn có đứa con tên là Mục Niệm Tề .
Vì thế có một ngày , Tư Đồ Viêm thừa dịp người khác không để ý , lén trốn đến gần công ty Mục Phong , hơn nữa ngồi chồm hổm đến trưa.
Ngày đó Tư Đồ Viêm vẫn là đứa trẻ , mà trời rất nóng nên anh phơi nắng liền bị xỉu đi , anh thấy ba của mình nói cười một bên ký túc xá đi tới.
Tay trái Mục Phong ôm một người phụ nữ đẹp , bên phải ôm một đdứa nhỏ ít hơn tuổi hơn anh một chút , đương nói vui vẻ Mục Phong còn nhẹ nhàng nhéo má đứa nhỏ .
Như vậy so với anh và mẹ anh , bọn họ ba người giống một nhà vui vẻ nhưng thật ra Tư Đồ Viêm mới là kẻ dư thừa .
Cho đến bây giờ anh chưa từng thấy bộ dạng ôn nhu này của ba anh , kia nhẹ nhàng làm cho anh thật đau xót , anh thậm chí hận không để đem đứa nhỏ trong lòng ngực Mục Phong lôi xuống , để cho đừng đoạt đi ba của anh nhưng banh chính là ngơ ngác nhìn tại chỗ không nhúc nhích..
Cứ như vậy , Tư Đồ Viêm và Mục Phong đụng nhau
Tư Đồ Viêm còn nhớ rõ lúc Mục Phong thấy anh , trên mặt sự yêu mến không còn , ngược lại không chút nào che đậy sự chán ghét: "Mày ở đây làm gì? Là mẹ mày kêu mày tới đây sao? Đàn bà đê tiện."
Ngữ khí chán ghét của ông ta làm cho Tư Đồ Viêm rơi lệ , anh nhẹ nhàng gọi " Ba ba. . . . . ."
Kêu xong từ này , Tư Đồ Viêm cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển sau đó trước mặt tối sầm , hoàn toàn mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại , Tư Đồ Viêm bị tiếng răn dạy cùng tiếng khóc của mẹ mình làm cho
bừng tỉnh , anh chậm rãi bò xuống giường đến cạnh cửa lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Mục Phong tức giận quở trách mẹ , hơn nữa còn động tay động chân , không chấp nhận để cho mẹ bị khi dễ nữa , Tư Đồ Viêm liền xông ra ngoài






Tư Đồ Viêm xông ra , dùng hết sức ôm lấy cánh tay của Mục Phong: " Không
được đánh mẹ tôi."
Nhưng hành động này của Tư Đồ Viêm càng làm cho Mục Phong tức hơn , ông ta hung hăng vung tay , làm cho Tư Đồ Viêm văng ra tường.
"Viêm Nhi" Nhìn cảnh này , mẹ Tư Đồ Viêm thét chói tay , bà chạy lại gắt gao ôm anh vào trong lòng ngực.
"Mục Phong , sao ông có thể nhẫn tâm như vậy , Viêm Nhi là con ruột của ông sao ông lạilàm vậy với nó , ông đúng là không còn một chút lương tâm."
họ mẹ .
Tư Đồ Viêm cảm thấy dù sao Mục Phong cũng xem anh là con hoang kia rõ ràng anh cũng chưa từng có người ba nào tên Mục Phong , từ nay về sau trên thế giới chỉ có Tư Đồ Viêm chứ không có ai tồn tại tên là Mục Viêm.
Nghĩ vậy , Tư Đồ Viêm nhíu mày .
" Tần Hữu Minh , mày cảm thấy tao may mắn hơn sao? Nực cười , lúc mày cùng mẹ mày và Mục Phong đi nơi nơi du ngoạn , cả nhà tốt đẹp , thì tao chỉ ở nhà đối mặt với vách tường lạnh như băng , đơn giản là tao không muốn thấy mẹ tao rơi nước mắt , vậy gọi là may mắn hơn so với mày sao?"
Bị Tư Đồ Viêm chất vấn , Tần Hữu Minh có chút nghẹn lời nhưng anh vẫn không chịu buông tha: " Ít nhất , ít nhất cuối cùng ông ta nhận mày là con , đem tài sản giao hết cho mày , còn tao thì sao? Tao bị ông ta ném vào trong cô nhi viện tự sinh tự diệt."
"Khi tao đói bụng , bị đứa nhỏ khác khi dễ tôi không tự chủ nghĩ đến mày áo cơm không lo hưởng thụ tài sản , mày có biết tao hận ông ta bao nhiêu không?"
"Đều là con ông ta dựa vào đâu mà khác nhau đến vậy , liền bởi vì mẹ mày là vợ chính còn mẹ tao là Tiểu Tam sao? Tao không phục."
"Cho nên tại lúc đó tao trong lòng đã thề chỉ cần tao có cơ hội tao nhất định phải
trả thù tất cả , tao muốn cho mày nếm thử chút tư vị thống khổ mà lúc đó tao phải chịu , cho nên dù