Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Truyền Kỳ

Ác Ma Truyền Kỳ

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134582

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

lai kế thừa tập đoàn tài chính Thượng Đế, nàng chẳng qua là một cái lâu la của ba ta, ngươi nên rõ ràng ai mới chính thức đối với ngươi có lợi.” Nàng thẳng thắn. So với nhà nàng tiền tài quyền thế, nàng cùng với hắn mới tính là môn đương hộ đối.
“Phải không? Nàng chính là tiểu lâu la? Nàng không phải một phần tử trong “Tinh binh đoàn” của phụ thân ngươi sao?” Hắn xem xem nàng khẩu phong.
“Ngươi cũng biết ‘Tinh binh đoàn’ của ba ta a? Đó thật sự là một tổ chức biến thái. Ba ta cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn từ sáu năm trước bắt đầu đã luôn luôn tìm một cái tiểu đoàn thể ‘Ác ma thiếu niên’ gì đó, sau lại tìm không thấy, chính mình lại tổ chức một cái. Ta lúc trước còn tưởng rằng hắn muốn tổ chức dàn nhạc linh tinh gì đó, không nghĩ tới là cái đoàn thể sát thủ, tất cả thành viên đều là từ khoảng mười tuổi thiếu niên.” Tôn Bội Bội không nghi ngờ hắn, thuận miệng phun ra tin về lão ba nàng.
“Nga?” Đằng Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống. Tôn Trường Dung này có khả năng không giống mặt ngoài của hắn thoạt nhìn đơn giản như vậy, hắn muốn tìm nhóm “Ác ma thiếu niên” làm cái gì?
“Đào Ý Khiêm chính là cô nhi bị ba ta thu nạp vào, ta cũng không hiểu ba ta vì sao coi trọng nàng như vậy, khả năng là thân thể của nàng hảo, ý nghĩ cũng không sai đi? Hừ, bất quá ta vẫn đoán rằng, lão ba ta có khả năng cũng tham luyến sắc đẹp của nàng.”
“Có thể sao?” Tôn Trường Dung là lão sắc quỷ sao?
“Ai biết. Nhưng thật ra nữ nhân Đào Ý Khiêm kia cổ quái lại không được bình thường, ngươi phải cẩn thận nàng. Nàng bình thường bị ba ta phái đi làm đều là vì có nhiệm vụ, không phải ta thích nói xấu người một nhà nhưng ‘Tinh binh đoàn’ của ba ta mà ra động là không có chuyện tốt.” Tôn Bội Bội hảo tâm nhắc nhở.
“Ta biết, Ý Khiêm vâng mệnh quyến rũ ta.” Hắn nở nụ cười.
“Cái gì? Vậy ngươi còn dám cùng nàng cùng một chỗ?” Nàng hô nhỏ.
“Ta không biết việc này có cái gì không ổn, ta là ai đến cũng không cự tuyệt.” Hắn thân thủ nắm ở thắt lưng của nàng ôm một vòng.
“Nga? Nếu đổi thành ta thì sao?” Tôn Bội Bội phương tâm vi loạn, si mê dựa nhanh vào hắn.
“Kia phải nhìn biểu hiện của ngươi.” Đằng Tuấn giơ lên tươi cười câu hồn, ở bên tai nàng thổi khí. Hình ảnh này nhìn như khanh khanh ta ta tiến vào trong mắt Đào Ý Khiêm, kích khởi trong lòng nàng một cái gì đó rất khó chịu, nàng tùy tay cầm lấy rượu uống, làm cho thành phần cồn như ma túy buộc chặt thần kinh.
Nàng đem cảm giác trong lòng quy nạp là bởi vì đối với Đằng Tuấn chán ghét, các lão bà của Ngũ Hành Kỳ Lân nói cái gì hắn không cho nữ nhân sắc thái, kết quả còn không phải giống với những nam nhân khác sao.
Nàng rốt cuộc xem không nổi đủ loại hành vi của hắn, sớm một chút giết hắn sẽ không cần miên man suy nghĩ, nhưng vấn đề lớn trước mắt là nàng không thể để Tôn Bội Bội làm ra chuyện xấu gì, nàng phải tìm cơ hội cảnh cáo nàng ta một phen.
Một lát sau, Đằng Tuấn cùng Tôn Bội Bội trở lại chỗ ngồi. Đào Ý Khiêm triển khai hành động, nàng “không cẩn thận” đem rượu hắt vào người Tôn Bội Bội, khiến cho nàng ta tức giận.
“Ngươi làm gì?”
“Thật có lỗi, đến phòng hóa trang đi tẩy một chút đi!” Nàng tự nhiên lôi kéo Tôn Bội Bội hướng phòng hóa trang của nữ đi đến.
Tôn Bội Bội một đường đều nghiêm mặt, trong miệng trách cứ không ngừng. Tiến vào phòng hóa trang, nàng liền mở miệng mắng: “Ngươi rốt cuộc là đang làm gì?”
“Ta đang làm công sai, Bội Bội, đừng đến quấy rối.” Đào Ý Khiêm lãnh nghiêm cứng rắn nói.
“Công sai? Nhưng còn việc riêng thì làm thế nào? Lấy công sai chỉ là lấy cớ, câu khởi nam nhân thì có.” Tôn Bội Bội hừ lạnh một tiếng.
“Đằng Tuấn là mục tiêu của phụ thân ngươi, lúc này ngươi đem sự tình làm hỏng, cũng đừng trách ta báo cáo lên.”
“Được. Nếu ta so với ngươi sớm hơn có được Đằng Tuấn, Tường Hòa Hội Quán cũng sẽ giống như vậy, trốn không thoát lòng bàn tay của ba ta.” Tôn Bội Bội tự tin tràn đầy nói.
“Hắn không phải tỉnh du đăng, cẩn thận bị hắn đùa giỡn.” Đào Ý Khiêm cảnh cáo nàng.
“Những lời này lưu cho chính ngươi dùng đi! Nữ nhân ghen tị. Ngươi cho là hắn đã sắp là người của ngươi sao? Chê cười! Ta cố tình muốn cùng hắn cùng một chỗ.” Nói xong, Tôn Bội Bội bước đi ra ngoài.
Ghen tị? Nàng bị hai chữ này chấn ngây người. Nàng đang ghen tị sao? Làm sao có thể? Nhưng là, phản xạ nhìn lại chính mình đã có những biểu tình xa lạ, trong mắt mê muội lẫn lộn loạn cùng dao động tình triều, bộ dáng quái dị cùng tâm tình toan sáp kia là bản năng nữ nhân khi ghen tị sao?
Dùng tay vỗ nhẹ hai má, nàng vội vàng trở lại chỗ ngồi, liền thấy Tôn Bội Bội dựa sát vào Đằng Tuấn nói chuyện phiếm, hai người vẻ mặt thân mật.
Có một thanh âm từ đáy lòng Đào Ý Khiêm truyền đến, làm cho nàng không thể an bình, nàng ở trước mặt bọn họ gắng gượng hé ra mặt cười.
“Ý Khiêm, ngươi làm sao vậy?” Đằng Tuấn ra vẻ giật mình nhìn nàng. Hiệu quả đi ra! Hắn nghĩ vậy.
“Nàng đang ghen.” Tôn Bội Bội tựa đầu vào vai Đằng Tuấn cười mỉa.
“Ghen? Không thể nào?” Giống như đang song diễn với nhau, hắn hoàn toàn phối hợp Tôn Bội Bội khiêu khích.
“N