Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Nữ Vương Phách Lối

Ác Nữ Vương Phách Lối

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134572

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.


Hơn nữa nghĩ cũng không nghĩ tới, lời đồn vô căn cứ thế này nhất định là từ chỗ Trịnh Dư Nghĩa truyền tới.
“Hơn nữa......” Trần Thục Hoa bởi vì làm chung phòng dược với cô, tình cảm đương nhiên so người khác khá hơn một chút, vì vậy tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Nghe nói đối tượng cô bắt cá hai tay, còn là bạn học bác sĩ Trịnh...... Chính là người bạn trai ngày ngày tìm đến cô.”
Viên Vô Song giận đến sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng mở miệng, “Người nếu không có sỉ (nỗi nhục), thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới anh ta lại có thể luyện đến ngay cả bom nguyên tử cũng không chọc thủng được da mặt dày đó.”
Trần Thục Hoa bật cười, “Cho nên...... Là lòng tự ái của đàn ông nên làm loạn?”
“Là ác nhân muốn cáo trạng trước chứ?” Lòng tự ái, hắn còn nữa không?”Có lẽ làm bộ đáng thương, sẽ có em gái nào đó đồng tình hắn, tiết kiệm dùm hắn một nửa khí lực khi tán gái.”
“Cô không muốn tham gia tiệc đón người mới đến, cho anh ta chút nhan sắc một chút sao?” Trần Thục Hoa tò mò hỏi, “Mang bạn trai cô đi làm sặc anh ta a! Bạn trai cô dáng dấp tốt, đối với người khác lại hoà nhã thân thiện, nếu không phải bạn gái của anh ấy là cô...... Chậc chậc, tôi nghĩ trong bệnh viện không íty tá đã sớm tự mình dán vào anh ấy (theo đuổi ấy).”
Viên Vô Song liếc đồng nghiệp một cái. “Sao cô nói tôi giống như bộ dạng rất hung ác?”
“Cô vẫn luôn là vậy a!”
“Hừ, Trịnh Dư Nghĩa thích nói như thế nào là chuyện của anh ta, tôi mới không cần......”
“Lúc nào thì diễn ra tiệc đón người mới đến?” Một giọng nói nam vang lên, cắt đứt lời các cô. Hai người phụ nữ phút chốc im miệng, cùng nhau quay đầu lại.
Bạn trai Quan Triệt của Viên Vô Song trong truyền thuyết, xuất hiện rất đúng lúc, hơn nữa còn nở nụ cười thân thiện.
“Ách......” Trần Thục Hoa sửng sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, “Tám giờ tối hôm nay.”
“Vừa lúc, chúng tôi rãnh.” Quan Triệt nở nụ cười ôn hoà, “Có thể tính tôi với Vô Song chung một phần không?”
Viên Vô Song mở to con mắt nhìn hắn, “Chờ...... Chờ một chút......” Cô không có đáp ứng muốn tham gia a!
“Có thể, dĩ nhiên có thể.” Trần Thục Hoa cười, “Vậy ngay bây giờ tôi sẽ đi ghi danh.”
“Chờ một chút...” Cô bắt được cánh tay đồng nghiệp.
Trần Thục Hoa buông tay của cô, sôi nổi rời đi.
Ha hả... Hôm nay tiệc đón người mới đến nhất định sẽ có trò hay để xem.
Ở chốn nông thôn này, xem kịch vui cũng là một trong những niềm vui thú a!
Viên Vô Song nhìn về phía Quan Triệt, tức giận nói. “Anh......Anh làm gì thay tôi đồng ý?”
Quan Triệt khóe miệng khẽ nhếch, “Có thù phải trả không phải là tính cách của em sao? Muốn em nhẫn nại nuốt vào, chỉ sợ sẽ làm cho em bị nội thương, không bằng dứt khoát trả lại mối thù, cùng anh ta đoạn tuyệt sạch sẽ trơn bóng, không phải tốt hơn sao?”“Anh......” Cô nhíu chân mày lại.
Hắn nhìn ra cô vô cùng không vui, hơn nữa chủ trương có cừu báo cừu, không phải kêu cô chịu đựng...... Người đàn ông này khẳng định không giống bề ngoài ôn hoà của hắn, mặt ngoài ôn hòa chỉ là vì ẩn núp nội tâm tà ác của hắn.
Quan Triệt...... Càng lúc càng khiến cô mê hoặc.
“Vô Song, mười hai giờ, cùng nhau ăn cơm đi!” Nụ cười của hắn trở nên rực rỡ, giọng nói lại hết sức kiên quyết, tựa hồ không cho phép cô cự tuyệt.
Cô chống lại cái nhìn của hắn, ý thức giống như là bị hắn khống chế, ý muốn cự tuyệt toàn bộ nuốt trở về trong bụng.
Hắn khẳng định là khắc tinh của cô, khiến cô không có biện pháp cự tuyệt hắn.
Mặc dù Quan Triệt không phải là nhân viên mới của bệnh viện, thế nhưng hắn vừa xuất hiện, lại là tiêu điểm khiến cho mọi người chú ý trong tiệc đón người mới, nhân vật chính Trịnh Dư Nghĩa ngược lại phai nhạt hơn. Rất nhiều y tá lập tức phản bội, có cơ hội liền muốn muốn cùng Quan Triệt nói chuyện. Viên Vô Song bị gạt bỏ sang một bên, biểu hiện phải tự nhiên hào phóng, không để bụng nhượng bạn trai lại cho mọi người.
Cô hào phóng? Đúng không!
Bất quá ánh mắt của cô luôn là lơ đãng liếc về phía Quan Triệt, phát hiện bản thân hắn trong đám người hết sức an nhàn tự tại, bất kể là nam nữ quen hay không quen biết, hết thảy đều tươi cười, thoải mái nói chuyện với nhau.
Trái lại là cô, trừ thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp tán gẫu mấy câu, còn lại thời gian cũng yên lặng ngồi ở quầy ba bên cạnh uống đồ uống.
Mãi đến khi đám người bọn họ bắt đầu chơi trò chơi, Viên Vô Song cũng bị bức bách gia nhập, chẳng qua là cô hôm nay vận khí không được tốt, liền thua vài màn, không ngừng bị bắt uống rượu.
Cô tự nhận tửu lượng không tệ, lại như cũ chịu không nổi bị rượu cồn quấy phá, ý thức từ từ có chút tan rã.
Quan Triệt ở một bên nhìn bọn họ chơi thành một nhóm, hắn là người thắng cuộc, không hề uống đến một giọt rượu, bất quá hắn cũng không có ngăn cản cô tiếp tục vui đùa, đôi mắt nóng bỏng thủy chung (từ đầu đến cuối) khóa chặt cô.
Một lát, Trịnh Dư Nghĩa đã choáng váng một ít, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười khan mấy tiếng, nhìn chằm chằm hắn.”Đồng học, chúng ta thật đúng là lâu lắm không gặp.”
Quan Triệt nhíu mày, nhưng cười kh