
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.
xót xa trong lòng sao?”
Hắn giống như khẳng định cô, có kim bài miễn tử, đã thành công bước vào cuộc sống của cô, buổi trưa đúng thời gian nhất định cũng sẽ đến bệnh viện tìm cô ăn cơm, bất kể cô đuổi thế nào cũng đuổi không đi.
“Có người quan tâm là một chuyện rất tốt.” Hắn tiến lên, không hề báo động liền ôm lấy cô. “Xem, ngay cả em cố sức đi trên đường, anh cũng cảm thấy không đành lòng.”
“Anh......” Cô bởi vì hắn nói năng ngọt xớt cùng hành động bất ngờ mà mặt đỏ tới mang tai, thân thể nhẹ nhàng bị hắn ôm, căn bản trốn không thoát.
“Ngoan một chút, như vậy mới dễ thương.” Quan Triệt cười nhẹ ra tiếng, sau đó ôm cô đi vào trong nhà, xuyên qua bình phong, đi tới phòng khám và chữa bệnh xoa bóp. Hắn đem cô đặt trên chiếc giường sạch duy nhất trong phòng, ngay sau đó đóng cửa phòng.
“Anh làm gì thế?” Viên Vô Song trợn to cặp mắt. Nam nữ một chỗ một phòng, còn thể thống gì?
“Em không phải là tới tìm anh chữa chân hay sao?” Hắn lão thần khắp nơi, mặc sơ qua chiếc áo khoác trắng, “Ngoan ngoãn nằm xuống.”
“Quan Triệt!” Cô oán hận la hét, “Tôi bị thương là ở chân, không phải là cặp mắt! Anh đem tôi mang tới phòng khám và chữa bệnh xoa bóp làm cái gì? Bác A Quyền đâu?” Trời ạ! Cô muốn hô to cứu mạng.
Hắn không nói lời nào, nở nụ cười tà mị.
Thông minh như cô, cũng nghĩ không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
“Cha nuôi sáng sớm ra khỏi cửa, cùng hội người già tham gia du lịch 2 ngày 3 đêm ở suối nước nóng Ôn Tuyền, cho nên trong nhà tạm thời không có người già.” Hắn sử dụng toàn bộ mị lực nhìn cô một cái.
Không có ai, cô nhún bả vai lại, phát hiện người đàn ông này sâu hiểm khó dò. Cô bình thường luôn cao ngạo, nhưng là không biết tại sao, ở trước mặt của hắn, cô có vẻ rất mảnh mai yếu đuối, giống như là lọt vào bàn tay Hắc Báo, mặc cho hắn đùa bỡn. Hắn, vừa huyền bí vừa nguy hiểm.
“Nằm xuống.” Ngữ khí của hắn vừa ôn nhu lại mang theo bá đạo.
“Tại sao?” Cô đau chân, cũng không phải là toàn thân.
“Bởi vì hiện tại anh là bác sĩ, em là bệnh nhân, cho nên em phải ngoan ngoan nghe lời.” Hắn híp đôi mắt lại.
Cái...... Cái gì? Tình huống hiện tại là sao? Muốn diễn trò bác sĩ và bệnh nhân?
Khi cô vẫn còn đang do dự, bàn tay của hắn bỗng dưng đè xuống bả vai gầy yếu của cô, cô giống như là bị rút hết khí lực, nửa người trên ngoan ngoãn nằm trên giường đơn.
Tiếp theo, bàn tay của hắn ép vào bụng cô một cái, cô hai mắt trừng to, không kịp thét chói tai, hắn lại dùng tốc độ nhanh như chớp kéo thẳng hai chân cô.
Không tới một phút, cô đã nằm thẳng trên giường.
Hắn kéo bánh xe lăn đi tới bên giường, ngồi xuống, chủ động cởi dép trên chân giúp cô, tỉ mỉ tháo băng mắt cá chân. Thấy trên mắt cá chân máu ứ đọng đã giảm bớt, khóe miệng hắn nhếch lên.
“Này......” Cô nghiêng đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc hắn đang giở trò quỷ gì.
Bất quá, cô nhìn thấy hắn là đang nghiêm túc xoa bóp mắt cá chân cho cô, lực đạo vừa phải, giống như là vuốt ve dị bảo quý hiếm. (vậtt trân quí).
Động tác của hắn hết sức êm ái, nhưng chỉ cần tìm được một huyệt đạo, đầu ngón tay liền tăng thêm lực đạo, thu pháp xoa bóp nặng nhẹ vừa phải làm cô thở hốc vì kinh ngạc.
Ách...... Cô không thể không nói, chân phải bị thương được hắn xoa nắn, thật rất thoải mái.
“Vô Song, thả lỏng.” Thanh âm của hắn trầm thấp dễ nghe, muốn cô thả lỏng các cơ.
Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng thở ra một hơi, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mặc cho ngón tay của hắn ở trên mắt cá chân của cô dao động qua lại.
Nói thật, cô còn hoàn toàn yêu thích phương thức xoa bóp này.
Oh...... Viên Vô Song thiếu chút nữa bởi vì thoải mái mà ưm lên tiếng. Tên Quan Triệt đáng ghét kia, tuy hắn đem hai tay dọc theo bắp chân đến bụng cô, nhưng bởi vì rất thư thái, cô không có cách nào cự tuyệt hắn đụng vào.
Tay của hắn dùng lực vừa vặn, khiến cho cô cảm thấy rất là thoải mái.
“Làm hộ sĩ rất khổ cực sao?” Hắn vừa xoa bóp, vừa cùng cô tán gẫu, “Em hẳn là ít khi ngồi xuống, cho nên bắp chân có chút cứng ngắc, không linh hoạt. Mặc dù đi bộ là chuyện tốt, bất quá nhìn dáng vẻ em, hẳn là đứng nhiều hơn đi bộ.”
“Ừ......” Cô giống như là con mèo nhỏ được chủ nhân gãi ngứa, thoải mái thả lỏng đôi mắt, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh thoải mái dễ chịu.
Cô mặc dù cũng làm SPA (mát-xa thì phải), nhưng là bởi vì trời sinh có chút lười biếng, cộng thêm giờ làm việc quá dài, vào ngày nghỉ hầu như cũng ở nhà ngủ nghỉ, hay là cùng chị em vào các quán ăn đêm bồi dưỡng tình cảm.
Chăm sóc, bảo dưỡng sắc đẹp? Cô dựa vào trời sinh. Hiện tại có người chủ động giúp cô xoa bóp mát-xa, chậc chậc, cô không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh.
Quan Triệt thỉnh thoảng giương mắt, nhìn mặt cô tỏ ra bộ dáng say mê, có lúc xoa bóp, vuốt ve đến chỗ mỏi mệt của cô, cô càng nhíu đôi chân mày đẹp lại.
Hắn rất chuyên nghiệp thay phiên xoa bóp hai chân của cô, dần dần, các bắp thịt cứng ngắc của cô buông lỏng rất nhiều, vẻ mặt kiêu ngạo trở nên ôn nhu, trên mặt tản ra vẻ kiều mị ôn nhu.
Trong mắt hắn, Viên Vô Song là