
Tác giả: An Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.
ết khi sinh nở lên đọc cẩn thận.
Bộ dáng này của anh, nếu để cho người của Long Môn nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng được, kiên quyết như anh, lãnh khốc như anh, làm sao có thể sẽ giống như một người cha ngu ngốc mong đợi đứa bé ra đời, đang cầm quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở, chuyên chú hơn học sinh, không chớp mắt mà đọc.
Nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại rất hưởng thụ khoảng thời gian như vậy, rất hưởng thụ canh giữ bên cạnh cô, ở bên cạnh cô phụng bồi cảm giác.
Tất cả sẽ tốt hơn, anh tin tưởng.
Giữa bọn họ, rõ ràng có một chút thay đổi.
Đỗ Linh Lan biết, Hàn Lạc Đình cũng biết.
Từ buổi chiều hôm đó sau khi tỉnh lại, vậy mà phát hiện anh ngồi bên cạnh mình, trên tay đang cầm quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở đọc cẩn thận, ánh mắt chuyên chú như vậy khiến trái tim cô đập rất mạnh mẽ.
Cô không thể nào phủ nhận, cảm giác đó rất tốt, thậm chí trong lòng cô hi vọng, không khí một lúc kia không cần thay đổi, có thể kéo dài nữa, cho anh giả bộ ngu ngốc, giả bộ không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, mỗi ngày vẫn tiếp tục cuộc sống, ngày qua ngày.
Bụng của Đỗ Linh Lan, từng ngày từng ngày dần dần lớn lên, lúc năm tháng bụng không không lộ rõ lắm, đột nhiên lớn lên giống như bong bóng bị thổi căng, mỗi ngày nhìn mình, cảm thấy mình sao lại buồn cười như vậy.
Mà thỉnh thoảng mới có thai đạp, cũng càng ngày càng nhiều, lúc khám thai bác sĩ ôn tồn nói cho cô biết, vậy là bình thường, đây là phương thức đứa bé trong bụng dùng để chào hỏi với người mẹ như cô.
Mà lúc này, đứa bé lại đá cô một cái, cô xoa nhẹ điểm nhỏ thần kỳ lồi ra trên bụng, đoán đây là tay hoặc chân của đứa bé, “Tiểu bảo bối tỉnh ngủ sao?” Cô mới vừa tỉnh lại sau khi ngủ trưa ở trong phòng, cho nên đoán đứa bé trong bụng khi cô ngủ, cùng ngủ theo một lúc.
Giống như đáp lại cô, bụng của cô lại truyền tới một cái.
“Đúng là bé ngoan, không có làm mẹ khó chịu chút nào.” Cô ngu ngốc nói chuyện với đứa bé, một lúc lâu ngẩng đầu lên mới phát hiện, không biết từ lúc nào Hàn Lạc Đình đã đi vào phòng của cô.
Không có vẻ mặt cương nghị, nhưng cô lại có thể cảm nhận được, anh muốn đến sờ bụng của cô, chào hỏi với đứa bé trong bụng cô.
“Anh……Muốn đến sờ đứa bé sao?” Từ một sự kích động ngay cả bản thân cũng không rõ, cô mở miệng hỏi anh, cũng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh.
Trong nháy mắt, mặt Đỗ Linh Lan đỏ lên, cảm thấy mình vừa làm một chuyện rất ngu, rất ngu ngốc, “Nếu như anh không muốn, cũng đừng ép buộc mình.” Cô ấp úng nói, chỉ cảm thấy hai bên gò má mình đang nóng lên.
“Không, anh muốn.” Anh gần như không kịp chờ đợi tiến lên phía trước, trước khi cô kịp phản ứng, bàn tay đã đặt lên bụng của cô, từ từ vuốt ve.
Lực tay của anh rất nhẹ, thật cẩn thận giống như đang sờ một món đồ sứ dễ vỡ, vẻ mặt hết sức chuyên chú, lòng bàn tay của anh rất nóng, cách bộ quần áo bà bầu thật mỏng của cô, nhiệt độ của lòng bàn tay trực tiếp truyền đến.
Làm tim cô đập rất nhanh, rất không có quy luật.
Đây chỉ là một dạng chào hỏi, dù sao anh cũng là cha đẻ của đứa bé, cô nghĩ.
Tay Hàn Lạc Đình ở trên bụng của cô sờ một lúc, nhưng bụng của cô vẫn không có phản ứng, đứa bé mới vừa rồi vẫn còn đá hăng say, một cái lại một cái, nhưng lúc này một chút động tĩnh cũng không có, giống như đã chơi mệt rồi.
Cô có chút xấu hổ nhìn lén anh, muốn nhìn biểu cảm trên mặt anh.
Vốn tưởng rằng sẽ thấy nét mặt thất vọng, nhưng trên mặt anh một chút thất vọng cũng không có, ngược lại mang theo vẻ mặt thỏa mãn, bàn tay tiếp tục tới tới lui lui khẽ vuốt ve bụng của cô, chẳng biết tại sao, cái nhận thức này làm cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Lạc Đình nhìn bụng cô tròn tròn lồi lồi, sau khi cô mang thai, đây là lần đầu tiên anh dùng tay sờ bụng của cô giống như vậy.
Có lẽ đứa bé vì tức giận cái người cha này, giận anh hại mẹ đau lòng như vậy, cho nên mới không chịu đáp lại cái người làm cha này, anh nghĩ.
Nhưng điểm này không làm anh cảm thấy không vui hoặc thất vọng, bởi vì đứa bé rất thích mẹ, điều này làm cho anh càng vui mừng hơn ai hết, cho nên anh cách bụng, im lặng nói với đứa bé:“Bảo bối, đây là tay của cha, rất cảm ơn bảo bối đã yêu mẹ con như vậy, sau này cha cũng sẽ rất yêu mẹ con cùng bảo bổi.”
Hàn Lạc Đình không quan tâm đứa bé có cảm nhận được tâm ý của anh hay không, nhưng cuối cùng anh biết có một ngày, không chỉ có đứa bé, ngay cả Đỗ Linh Lan cũng sẽ cảm nhận được tâm ý của anh.
Sau một lúc, khi lòng bàn tay truyền đến một cái đá, trên mặt anh hiện ra không dám tin, “Đứa bé đá anh……A, không đúng, đứa bé đá em……” Trong lòng kích động làm anh nói năng lộn xộn, nhưng trên mặt anh lại là vui sướng, không một chút giả tạo, anh thật lòng yêu thích đứa bé này, nếu không một người đàn ông giống như anh, sẽ không kích động đến nói năng lộn xộn.
“Tiểu bảo bối đang chào hỏi với cha.” Đôi môi mang theo một nụ cười, cô nhẹ nhàng nói, không hề phát hiện mình đang nói cái gì.
Nghe chính miệng Đỗ Linh Lan thừa nhận anh là cha đứa bé, Hàn Lạc Đình chỉ