Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Cho Anh Lên Giường

Ai Cho Anh Lên Giường

Tác giả: An Tĩnh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134528

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

ại bị làm phiền mà giúp cô xoa bóp bắp thịt căng cứng, xoa nhẹ khoảng mấy giờ cũng không có kêu mệt, không có dừng tay.
Chứ đừng nói chi là, hiện tại anh lại học nấu cơm vì cô!
Những thứ này anh đều không nên làm, anh ở trong cảm nhận của cô, giống như một vị thần cao lớn vậy.
Nhưng cô thật sự rất vui mừng, bởi vì trong khoảng thời gian này khoảng cách giữa hai người bọn họ, từ từ rút ngắn, rốt cuộc cô cũng không cần nhìn bóng lưng của anh mà nhớ anh.
Chỉ có duy nhất một chỗ không tốt, chính là bụng của Đỗ Linh Lan càng lúc càng lớn, Hàn Lạc Đình hình như cũng trở nên giống với tất cả những người cha chuẩn mực khác, bắt đầu có chút trông gà hoá cuốc(lẫn lộn trái phải hay lo lắng không đâu), chỉ cần cô nhăn mặt nhíu mày, hoặc là thở dài một tiếng, anh sẽ vội vã cuống cuồng nhảy dựng lên, ôm cô đi đến chỗ bác sĩ.
Như vậy mấy lần sau, bác sĩ và y tá trong phòng khám bệnh chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ, cũng không cần đăng kí, trực tiếp để cho bọn họ đi vào trong phòng khám của bác sĩ.
Trừ chuyện này không tốt, hiện tại cô vô cùng hạnh phúc.
"Em chờ anh một chút, anh đi múc một chén canh cho em." Hàn Lạc Đình đặt cô trên ghế sofa, mình thì đi vào trong phòng bếp mang ra ngoài một chén canh nóng, sợ cô bị bỏng, còn bón từng muỗng cho cô .
Đỗ Linh Lan có chút thẹn thùng, nhưng vẫn uống vào từng muỗng từng muỗng canh nóng bên môi, anh quên thêm muối ăn, nhưng cô lại cảm thấy canh này có vị thiên hạ đệ nhất, canh uống ngon nhất, đại khái chính là người yêu trong mắt tự nhiên sẽ là Tây Thi thôi.
Rất nhanh một chén canh nóng đã được Hàn Lạc Đình cho cô uống hết, anh cầm lấy giấy lau miệng cho cô, đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên.
Anh và cô đều ngẩn ra, bởi vì anh đang nghỉ phép, hơn nữa chính anh đã từng nói, không có chuyện gì thì không cần tới quấy rầy anh theo đuổi vợ, cho nên anh tới trấn nhỏ này hơn hai tháng, cũng không có người gọi điện thoại tới.
Anh do dự có nên nhận hay không.
"Lạc Đình, nghe điện thoại trước đi." Cô cười vỗ vỗ tay của anh, cầm lấy cái chén trong tay của anh, đang muốn đi vào phòng bếp, anh lại nắm lấy tay của cô, không cho cô bước xuống đất, nguyên nhân là cô không có mang dép, anh không muốn cô trực tiếp dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo.
Cô có chút bất đắc dĩ than nhẹ, "Anh nghe điện thoại trước đi, em ngồi."
Lần này anh mới hài lòng nhận điện thoại, "Tôi, Hàn Lạc Đình."
Đỗ Linh Lan thấy anh không nói lời nào, im lặng nghe đối phương nói, chỉ là ngay sau đó cả người anh căng thẳng, vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng, cô biết rõ đã có chuyện xảy ra.
Không cần đợi lâu, anh đã nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn cô.
Cô kiên nhẫn chờ, chờ Hàn Lạc Đình nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì.
"Ngũ Tiểu Thư gặp tập kích, bị bắt rồi." Sau một lúc khá lâu anh nói.
Đỗ Linh Lan ngẩn ra, "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Ngũ Tiểu Thư lại bị bắt?" Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân như chị em, tin tức Long Hồ bị bắt đi, làm cô lo lắng hơn bất cứ chuyện gì.
"Cụ thể thì không rõ ràng lắm, nhưng. . . . . ." Anh muốn nói lại thôi, ánh mắt do dự nhìn cô, còn có bụng của cô.
Cô lập tức hiểu được, cuộc điện thoại này là muốn anh trở về Long Môn cứu Long Hồ.
Thời gian quá ngắn, cô vẫn cảm thấy thời gian đơn độc chung sống cùng anh quá ngắn, quá ít, hiện tại anh lại phải về, hai tay không tự chủ ôm chặt bụng, cô cúi đầu không nói.
Cô đang do dự, có nên muốn anh ở lại hay không, cô biết thân là thủ lĩnh Ảnh Vệ, Hàn Lạc Đình có chức trách của anh, hiện tại Long Hồ bị bắt, anh nhất định phải trở về, tra ra là ai đã bắt Long Hồ, còn phải tìm cách làm sao để cứu cô ấy ra.
Thế nhưng cô lại không muốn rời xa anh, cô muốn anh mãi bầu bạn bên cạnh cô, cô đã có thói quen mỗi ngày đều có anh ở bên cạnh.
Đỗ Linh Lan sợ khi ngủ thiếu anh, cô sợ cô không có thói quen một mình nằm trên giường lớn lạnh lẽo, không thể ngủ được, cũng sợ mỗi sáng sớm khi vừa thức dậy, sẽ giống như mới vừa rồi không nhìn thấy anh mà không yên tâm, hoảng sợ.
Anh và cô đều không nói gì, cô không thể đoán ra anh đang nghĩ gì, nhưng trực giác của cô lại nói cho cô biết, anh cũng đang đấu tranh, đấu tranh giữa việc ở cùng cô và chức trách.
Nếu như anh có thể trực tiếp nói với cô, anh phải trở về với cương vị của mình, hoặc là cô dùng lý do mình đang mang thai, buộc anh ở lại, nhưng anh nửa câu cũng không hề đề cập tới, chỉ âm thầm phiền não.
Hàn Lạc Đình là một người đàn ông như thế nào, chẳng lẽ cô còn không hiểu sao?
Khẽ thở dài, Đỗ Linh Lan quyết định, "Lạc Đình, anh trở về đi."
Nghe vậy, anh không dám tin quay đầu lại nhìn cô chằm chằm.
"Anh trở về cứu Ngũ Tiểu Thư đi!" Cô đã biết, tình cảm của anh đối với Long Hồ không phải là tình yêu, như vậy là đủ rồi, cô không cần phải suy đoán tâm tư của anh nữa, cũng không cần lo lắng anh sẽ bị Long Hồ cướp đi, cô tin chắc anh nhất định sẽ trở về, vì cô, cũng vì tiểu bảo bối của bọn họ.
"Lạc Đình, em và tiểu bảo bối ở chỗ này chờ anh trở lại, anh nên trở về đi thôi."
Hàn Lạc Đình đưa tay nắm lấy bàn tay của cô, "Em và anh cùng