
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!
Tác giả: An Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.
mặt các cô xuất hiện mấy người đàn ông xa lạ, bọn họ lại có một bộ mặt lai giả bất thiện(người đến không có ý tốt), Đỗ Linh Lan liền hối hận.
Với bản lĩnh của Đỗ Linh Lan, xác thực có thể an toàn trở về, nhưng bây giờ bụng cô căn bản không chịu được việc cô thực hiện những động tác mạnh, hơn nữa bên cạnh cô còn có Thư Tử Yên.
Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn và muốn Thư Tử Yên tỉnh táo lại, cùng bọn họ rời khỏi trấn nhỏ.
Bụng truyền đến mấy cái đá, cô đưa tay ôm bụng, nhẹ giọng nói với tiểu bảo bối trong bụng:"Tiểu bảo bối không phải sợ, cha sẽ đến cứu chúng ta, cha nhất định sẽ đến cứu chúng ta." Nhìn vòng tay trên cổ tay, cô tin tưởng Hàn Lạc Đình nhất định sẽ đến cứu cô, và tiểu bảo bối của bọn họ, nhất định!
Bên trong căn phòng to như vậy, nhưng không người nào dám mở miệng, ngay cả hít thở cũng không dám quá lớn.
Bọn họ đều e ngại, e ngại mình phát ra tiếng động gì quá lớn, sẽ kích thích đến hai người đàn ông ở bên trong căn phòng này, hai người đàn ông gần như mất khống chế.
Mới vừa rồi bọn họ nhận được tin báo, sau khi bọn họ mới vừa cứu được Long Hồ ra, mấy kẻ thất bại còn sót lại đã trốn thoát cư nhiên tìm tới chỗ của Đỗ Linh Lan và Thư Tử Yên, ý đồ muốn dùng họ tới uy hiếp Hàn Lạc Đình và Dương Mặc Phi, buộc bọn họ thả những người bị bắt.
Mặc dù Hàn Lạc Đình và Dương Mặc Phi không hề nói gì, nhưng sự tức giận đang tỏa ra từ trên người hai người, cũng đủ cho bọn họ cảm thấy, mấy người kia có thể giữ toàn thây đã là may mắn của bọn họ.
Đỗ Linh Lan và Thư Tử Yên đối với Hàn Lạc Đình và Dương Mặc Phi mà nói, còn quan trọng hơn tính mạng của hai người bọn họ, Hàn Lạc Đình và Dương Mặc Phi có thể chết, nhưng hai người phụ nữ của bọn họ không được rớt một sợi tóc, mấy cái tên ngu ngốc kia biết chuyện này, nhưng lại không biết chọc phải hai người đàn ông này sẽ có kết cục đáng sợ như thế nào, bọn họ cũng bắt đầu thông cảm cho cho sự ngu dại của mấy người kia.
Thời gian trôi qua rất chậm, lúc Đường Kỳ Hạo sắp khóc thì rốt cuộc cũng có tín hiệu, anh hưng phấn đến mức đứng lên, "Lạc Đình, có tin tức." Nếu không, anh sẽ bị khí thế kinh người của Hàn Lạc Đình giết chết.
"Ở đâu?" Anh giống như quỷ đứng trước mặt Đường Kỳ Hạo, giọng nói của Hàn Lạc Đình rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức quỷ dị.
Đường Kỳ Hạo nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói ra một vị trí.
Sau khi biết được vị trí, Hàn Lạc Đình không chút nghĩ ngợi đi ra ngoài, mà trong lúc đó Dương Mặc Phi và anh gần như di chuyển cùng nhau.
Sau khi hai sát thần rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Oh My God, tôi sắp bị hù chết rồi." Đường Kỳ Hạo mệt lả ngồi phịch ở chỗ ngồi, "Tôi nói này Tam thiếu gia, anh cũng không nói mấy câu an ủi hai người kia một chút, anh không biết tôi ngồi ở chỗ này mà sợ hãi biết bao nhiêu, hơn nữa còn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh."
Long Triều khẽ cười một tiếng, "Tôi có nói gì, cậu cho rằng bọn họ sẽ nghe lọt tai sao?" Nhiều lời chỉ lãng phí hơi sức mà thôi, anh lại không làm loại chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt này, "Hiện tại, các cậu không cần theo sau sao?"
"Theo sau làm gì? Hai người kia bùn phát phẫn nộ, còn hữu dụng hơn một đội quân, chúng ta đi theo sau xem náo nhiệt sao?" Những lời này nhận được không ít sự tán thành.
"Tôi lại muốn nhìn, có nhược điểm, Lạc Đình, sẽ biến thành cái dạng gì?" Long Triều nở một nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói:"Một người đàn ông xưa nay không gì thắng nổi, sau khi có nhược điểm, rốt cuộc là sẽ trở nên mạnh hơn, hay là ngược lại trở nên mềm yếu hơn? Tôi thật sự vô cùng muốn nhìn một chút."
"Tam thiếu gia, anh thật sự muốn đi xem náo nhiệt sao?" Mấy người đàn ông vừa nghe đến đây, không khỏi đau khổ.
"Được rồi, được rồi, ít nhất cũng phải đi khắc phục hậu quả chứ! Nếu không hai người kia phá hủy địa phương của người ta thì làm thế nào?" Đường Kỳ Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, không phủ nhận, thật ra anh cũng muốn nhìn, vì Đỗ Linh Lan, Hàn Lạc Đình có thể điên đến mức độ nào.
Thật lâu không có gặp qua chuyện thú vị như vậy rồi, nở một nụ cười tà, anh đứng dậy rời khỏi thư phòng cùng mấy người đồng đội.
Đỗ Linh Lan đưa tay vuốt bụng, an ủi con gái đang khẩn trương.
Sau khi những người đó dẫn bọn họ đi tới cái nơi không biết tên này, liền tách cô và Thư Tử Yên ra rồi giam lại, căn phòng vừa ướt vừa lạnh, ngay cả một cái thiết bị giữ ấm cũng không có, mà trên người cô chỉ có một cái áo khoác hơi dầy một chút, cũng không đủ để giữ ấm, cô có thể cảm thấy đầu ngón tay của mình bởi vì lạnh mà trở nên cứng ngắc.
Cô không có thói quen đeo đồng hồ, cho nên cũng không biết mình đã bị giam ở chỗ này bao lâu.
Cô lo lắng vì Thư Tử Yên bị nhốt ở một chỗ khác, sợ những người đàn ông kia sẽ gây bất lợi cho cô.
Cửa vốn đã khóa, bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào, hai người đàn ông thô bỉ một trước một sau đi vào trong, trong mắt bọn họ đều là ham muốn ghê tởm, thấy thế Đỗ Linh Lan liền buồn nôn, quả muốn nôn ra một trận.
"Chưa bao giờ