
Tác giả: An Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.
ạc Đình hành động bất ngờ, Đỗ Linh Lan không kịp phản ứng, cô lúng túng lùi về phía sau, tránh cánh tay của anh, làm cho những sợi tóc mềm mại một lần nữa rủ xuống bên má.
Cô lùi về phía sau, biểu hiện chột dạ, làm lửa giận trong lòng anh sôi trào, mãnh liệt hơn, nóng hơn.
"Là ai?" Anh trầm giọng hỏi, cũng không phát hiện ra, giọng điệu của mình, có chút giống với việc một người chồng phát hiện vợ mình đã làm chuyện có lỗi, phẫn nộ mà bộc phát ghen tuông.
Đỗ Linh Lan lúc này mới nhận ra, vết hôn trên cổ cô vẫn chưa biến mất, mà giờ phút này cô chỉ mặc áo ngủ nên cái gì cũng không giấu được.
Đưa tay cầm một cái áo khoác cổ cao mặc vào, nhưng tay cô còn chưa kịp xuyên qua ống tay áo, đã bị anh dùng lực bắt được.
Cô nhíu mày, vì lực trong lòng bàn tay anh đã mất khống chế.
Hàn Lạc Đình ngừng lại lực trong tay, nhưng vẫn không thả cô ra, vẫn cầm chặt tay cô như cũ, "Là ai ? Rốt cuộc là ai chạm vào cô?" Lửa giận dường như lại bùng cháy lên, anh gần như mất hết tất cả lý trí, anh muốn mang tên đàn ông đã để lại những vết hôn trên người cô, chặt làm trăm mảnh.
Anh chưa từng tức giận như thế, cảm giác như vậy anh chưa từng trải qua, anh chỉ biết, anh căm ghét cảm giác này.
Cô cắn môi, không nói.
Anh muốn cô nói thế nào? Nói với anh, cô lợi dụng khi anh say rượu thì giả làm Tiểu Thiên Sứ của anh, cùng anh mây mưa suốt đêm?
Lời như vậy, cô không thể nói được, dù có chết cũng không nói.
Cô không có bất cứ thứ gì, nhưng cô không muốn mất đi ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Sự im lặng của cô, khiến anh hoàn toàn giận đến điên rồi, sức lực trong lòng bàn tay không khống chế được tăng thêm, "Cô không nói? Cứ như vậy bảo vệ cho người đàn ông kia? Hắn có cái gì tốt? Làm cô ở trong tình huống này cũng không nói?"
Cổ tay, đau đớn giống như bị cắt đứt, lông mày cô nhíu chặt hơn, nhưng cô vẫn không mở miệng.
"Cô!" Cô thà chết vẫn không nói, làm anh nóng đến không chịu được hất cô ra.
Mất thăng bằng cô ngã trên mặt đất, giống như một con búp bê không còn sức sống, rất lâu cũng không có phản ứng.
Ngay lúc anh giận dữ bỏ đi cô lại cất tiếng nói, yếu ớt thở nhẹ: "Tôi yêu hắn."
Ba chữ, mềm mại nhẹ nhàng, hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương gì, nhưng Hàn Lạc Đình lại cảm thấy mình đang bị người khác dùng dao đâm vào ngực, "Cô nói gì?"
Khó có thể tin, hoặc là thuyết phục, anh hoàn toàn không muốn tin tưởng.
"Tôi yêu hắn, yêu đến ngay cả mạng sống này cũng không cần." Cười giễu cợt một chút, vì anh, cô có thể dùng mạng sống của mình đi bảo vệ người quan trọng nhất đối với anh, mười mấy năm qua mặc kệ gió mưa, đây không phải là yêu anh đến ngay cả mạng sống cũng không cần, vậy còn có thể là gì?
"Câm miệng! Cô nên biết, mạng sống của cô là của Ngũ Tiểu Thư, không phải là của người đàn ông khác! Từ ngày đầu tiên cô bước vào Long Gia tôi đã nói với cô, bây giờ quên chuyện về người đàn ông kia, cô phải nhớ kỹ, người có được mạng sống của cô, chỉ có một mình Ngũ Tiểu Thư, sống chết của cô, toàn bộ dựa vào Ngũ Tiểu Thư." Mất hết lý trí, anh nói ra những lời ngày thường sẽ không bao giờ nói đến.(Mình muốn đánh chết anh :boxing3: :boxing3: :boxing3: )
Ảnh Vệ Long Gia, hoàn toàn vì thế mà được sinh ra, nhưng người của Long Gia, từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ này đối với bọn họ, anh nói như vậy, chỉ vì lý trí của anh đã hoàn toàn biến mất, ngay lúc cô lại một lần nữa bảo vệ cho người đàn ông kia, cô còn nói ra một câu cô yêu "Hắn".
"Tôi hiểu rõ." Cô luôn cho rằng, cô vẫn luôn hiểu, cô vẫn luôn rõ ràng.
"Hiểu, vậy đừng gặp người đàn ông kia nữa." Anh vừa nói xong, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng cô.
Anh biết, nếu bây giờ anh tiếp tục ở đây, anh có thể sẽ nói ra những lời càng khó nghe hơn đến tổn thương cô.
Đó không phải là ý định ban đầu của anh, nhưng anh thật sự không kìm chế được, nên anh lựa chọn rời đi trước, sẽ tìm thời điểm thích hợp nói chuyện cùng cô.
"Đừng gặp. . . . . . Anh?" Mệt mỏi không muốn đứng lên, Đỗ Linh Lan vẫn ngồi dưới đất như cũ, chậm rãi thì thầm: "Đúng, có lẽ không nhìn thấy anh nữa, tâm tình của tôi cũng sẽ không ở giữa anh cùng Ngũ Tiểu Thư. Cho tới bây giờ anh cũng không biết, như vậy tôi rất khó chịu, rất ghen tỵ, tôi rất sợ, một ngày nào đó, tôi vì ghen tỵ mà làm tổn thương Ngũ Tiểu Thư."
Nâng vết bầm trên cổ tay lên, từng giọt nước mắt trong suốt, rơi trên cổ tay, lại chảy xuống.
Anh điên rồi.
Bộ dạng Hàn Lạc Đình khi mất khống chế rất hung tợn, xông về phía người đàn ông cao lớn trước mặt, trong lúc không khống chế được cảm xúc, làm anh chỉ muốn được phát tiết.
Đột nhiên dưới chân vấp một cái, cả người anh mất thăng bằng co quắp ở trên tấm nệm êm, đầu nặng nề đập trên tấm nệm êm, truyền đến một trận hoa mắt, nhưng anh không đợi cho trận hoa mắt kia đi qua, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, xông về phía người đàn ông kia cùng anh đánh cận chiến lần nữa, đánh mù quáng, mồ hôi bay loạn xạ, anh giống như một con dã thú không biết mệt mỏi, chỉ muốn giải quyết người đàn ông ở trước mặt.
Vậy mà cuối cùng