Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đạm Anh

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1900 lượt.

biệt, nhưng...
Ta đang cố gắng suy nghĩ sâu hơn, thì bên ngoài cửa từ đường xuất hiện một bóng người. Lòng ta cả kinh, cuống quít đem hương nhét vào ống tay áo. Ta hét một tiếng: "Ai?"
Cửa lớn chậm rãi mở ra, ta nhìn chăm chú, là Thẩm Khinh Ngôn.






Ta không ngờ lại gặp Thẩm Khinh Ngôn ở đây, dù sao gặp Thẩm Khinh Ngôn còn hơn là gặp những người khác, ta nhẹ nhàng thở ra, nói: "Thẩm Tướng, sao ngươi lại tới đây?"
Thẩm Khinh Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa lại, mỉm cười với ta nói: "Thái hậu có biết đêm mùng mười tháng sau kia xảy ra chuyện gì không?"
Ta sửng sốt, "Ngươi đã điều tra ra?"
Thẩm Khinh Ngôn nói: "Cảnh Chi đã điều tra ra chút manh mối." Dứt lời, hắn đi tới trước bàn thờ, cúi người lấy ra một nén hương, nói với ta: "Hương này, nhìn kỹ xem?"
Ta nheo mắt, "Có vấn đề sao?"
"Muốn tạo chứng cứ giả cũng không khó."
"Hoa Bình tướng quân tin sao?"
Thẩm Khinh Ngôn gật đầu, cười nhẹ: "Bằng không sao hắn lại nguyện ý xuất binh tương trợ? Nay chỉ còn bên Bình Trữ Vương gia kia, nếu Bình Trữ Vương gia có thể khuyên bảo hai vị Vương gia khác cùng mưu phản, thì ngày bức cung (bức Hoàng thượng thoái vị) sắp tới rồi."
Bỗng dưng, Thẩm Khinh Ngôn nhìn ống tay áo của ta, nói: "Thái hậu trong tay áo đang giấu gì kia?"
Ta từ trong tay áo lấy ra một nén hương, cười nói: "Vừa rồi ai gia tưởng là Trí Viễn, nên quýnh lên nhét luôn vào trong tay áo."
Thẩm Khinh Ngôn trầm mặc, nói: "Thái hậu, Cảnh Chi có một lời, không biết có nên nói hay không."
Ta nói: "Cứ nói."
Thẩm Khinh Ngôn nói: "Đại sự sắp tới, tư tình nhi nữ mong rằng Thái hậu tạm thời bỏ qua." Ta sửng sốt, hắn lại nói: "Huống hồ Ninh Hằng lại là người của bệ hạ, với Thái hậu là vạn vạn lần không có khả năng."
Ta nhíu mày nói: "Ai gia đối với Trí Viễn không hề có ý niệm khác trong đầu."
Thẩm Khinh Ngôn nhẹ giọng nói: "Thế thì tốt."
Ta ra khỏi từ đường, mới đi được bảy tám bước, đã thấy Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi, còn có mấy tỳ nữ Tô phủ, chắc là thời gian đi nhà xí của ta hơi dài, nên mới làm bọn họ chú ý.
Ta làm bộ chẳng có chuyện gì, mỉm cười nói: "Kết quả luận bàn thế nào?"
Nhạn Nhi nói: "Ninh đại tướng quân kiếm pháp rất cao, Nhạn Nhi thua tâm phục khẩu phục."
Ta liếc mắt nhìn Ninh Hằng một cái, Ninh Hằng thản nhiên nói: "Bên người Thái hậu đúng là ngọa hổ tàng long."
Ta cười cười, nói: "Nhạn Nhi, Ninh đại tướng quân đang khen ngươi kìa, còn không tạ ơn tướng quân."
Nhạn Nhi nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Ninh Hằng, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Tạ ơn Ninh đại tướng quân khích lệ."
Từ chỗ Thẩm Khinh Ngôn biết được chân tướng, ta cũng cần ở lại Tô phủ nữa. Ta thấy thời gian vẫn còn sớm, liền tính đi phủ công chúa trò chuyện với Thường Trữ.
Phủ của Thường Trữ công chúa đúng là xa hoa, Thường Trữ yêu nhất chính là những đồ vật lóng lánh ánh vàng, Ngự Sử đài từng dâng không ít tấu chương, tố cáo Thường Trữ không đúng, mà lúc ấy ta còn buông rèm chấp chính, gặp mấy tấu chương như vậy thì đau đầu không dứt, chỉ đành một bên khuyên Thường Trữ bớt phóng túng một chút, một bên coi như không nhìn thấy mấy tấu chương đấy. Nay Hoàng đế chấp chính, một chút giả bộ cũng không làm, trực tiếp phê duyệt nói: Công chúa một nước, tất nhiên là phải như thế.
Sau khi Thường Trữ có thai, Hoàng đế phái rất nhiều thị vệ tới phủ công chúa, lúc này một con ruồi muốn bay vào cũng thấy khó khăn. Xe ngựa dừng trước phủ công chúa, Thường Trữ cũng chẳng biết nhận được tin tức ta muốn đến phủ công chúa lúc nào, mà đã sớm đứng ở cửa nghênh giá, lúc này đứng bên cạnh Thường Trữ là Phò mã. Phò mã với Thường Trữ đứng rất gần nhau, Thường Trữ cười nhẹ, so với vẻ cười gượng mấy ngày trước, thì ý cười trong mắt là thật hơn.
Không thể không nói, Thường Trữ mắt chọn người đúng là quá tốt. Nàng chọn Phò mã thật sự rất tuấn mỹ, tất cả những lang quân bên người Thường Trữ có đứng sắp hàng cũng chẳng ai bằng được Phò mã. Đứng cùng Thường Trữ một chỗ, quả nhiên là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Trách sao Thường Trữ lúc trước không thèm để ý tới phản đối của mọi người mà kiên quyết kết duyên với Phò mã.
Nay Phò mã đối với Thường Trữ cũng không tồi, phía trước phía sau đều chiếu cố rất thoả đáng, hai người cực kỳ ân ái. Ta nhìn cũng thấy vui mừng, Thường Trữ cuối cùng cũng khổ tẫn cam lai. (thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn tới)
Nhạn Nhi đỡ ta ngồi xuống vị trí chủ thượng ở đại sảnh, ta uống một ngụm trà, trêu ghẹo nói: "Thường Trữ, ngươi với Phò mã tình cảm thật tốt."
Thường Trữ cười nói: "Quán Quán, ta thấy ngươi với Ninh Hằng tình cảm cũng không tồi. Hai người dính nhau như kẹo đường, mỗi lần ta gặp ngươi, lúc nào cũng thấy Ninh Hằng ở đấy."
Ta suýt nữa thì bị sặc, may là lúc này nam nhân đều ra ngoài hết, bằng không Ninh Hằng nghe thấy, khuôn mặt kia chẳng biết đã hồng tới dạng nào rồi. Ta nói: "Thường Trữ ngươi đừng có nói giỡn nữa."
Thường Trữ nhấc lấy miếng bánh hạt sen cắn một miếng, cười nói: "Quán Quán, ngươi khi nào mới để ta gặp lang quân giấu tron