
Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341531
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1531 lượt.
mới vào sao?"
Tiểu tử kia cung kính đáp lại: "Bẩm Thái hậu, tiểu nhân đã làm ở Tô phủ nửa năm rồi."
Ta trầm ngâm, hỏi: "Ngươi đã gặp qua ai gia?" Nửa năm trước là chừng sáu tháng, năm nay, ta về Tô phủ cũng chỉ hai lần, lần đầu tiên là hôm mùng mười tháng sáu kia, lần thứ hai chính là hôm nay. Hôm mùng mười tháng sáu, vì việc ta quay về Tô phủ bái tế là lệ thường, trong ngày đó, tất cả tỳ nữ người làm trong Tô phủ đều tị huý (kiêng dè, tránh đi). Như vậy, tiểu tử này sao lại gặp ta?
Tiểu tử cả người run lên, run rẩy nói: "Bẩm Thái hậu, đúng vậy."
Ta hỏi: "Lúc nào?"
Tiểu tử kia lại run tiếp, đúng lúc hắn định mở miệng nói, thì đầu ta như có người đánh xuống, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, rơi vào hôn mê.
Lúc tỉnh lại, thì ta đã ở trong tẩm cung. Thường Trữ ngồi cạnh giường, khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt đẹp khép hờ, có vẻ mệt mỏi. Chắc là Thường Trữ lo lắng cho ta, nên mới canh cạnh giường tới tận giờ. Ta mới chỉ động đậy một chút, Thường Trữ mẫn cảm đã nhanh mở mắt, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, "Quán Quán, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại."
Thường Trữ vừa dứt lời, mấy người đứng ngoài bình phong vội vàng tiến vào, ta nhìn kỹ, là Hoàng đế, Ninh Hằng, Thẩm Khinh Ngôn còn có Quách Thái y. Hoàng đế dẫn đầu đi đến cạnh ta, "Thái hậu khoẻ chứ?"
Ta ấn ấn thái dương, nói: "Tốt lắm, chỉ có chút đau đầu thôi."
Quách Thái y lúc này mới tiến tới bắt mạch ta, lâu sau, hắn nói với Hoàng đế: "Bẩm bệ hạ, Thái hậu nương nương không có gì đáng ngại nữa, chỉ cần đúng giờ uống thuốc dưỡng thai nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là được."
Ta nhíu mày, "Ai gia sao tự dưng lại té xỉu?"
Quách Thái y đáp lời "Dạ" .
Đợi mọi người rời đi hết, ta gọi Nhạn Nhi lại, còn cho tất cả những người khác lui xuống. Ta xoa xoa trán, đầu vẫn đau nhức như trước. Nhạn Nhi nâng ta dậy, rót một chén trà sâm, ta cúi đầu uống một ngụm, không nhanh không chậm hỏi: "Ai gia hôn mê bao lâu rồi?"
Nhạn Nhi đáp: "Ước chừng là ba canh giờ."
Ta trầm ngâm, lại hỏi: "Sau khi ai gia ngất, có lưu lại Tô phủ không?"
Nhạn Nhi đáp: "Có, lưu lại tầm nửa canh giờ. Thẩm Tướng vốn định để đại phu bắt mạch cho Thái hậu người, nhưng Thường Trữ công chúa lại không tin tưởng đại phu thường thường ngoài cung, nên mới đưa nương nương về cung."
Ta hỏi nhỏ, "Thẩm Tướng?"
Nhạn Nhi gật đầu, "Đúng vậy, Thẩm Tướng là người đầu tiên phát hiện nương nương bị ngất xỉu."
Thẩm phủ với Tô phủ cách nhau cũng không xa, đường gần nhất là qua một ngõ nhỏ chỉ có ba thước (một thước = 1/3 mét). Mà trong Tô phủ cũng có người của Thẩm Khinh Ngôn, Thẩm Khinh Ngôn phát hiện ra ta ngất cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà việc này, cũng rất là kỳ lạ. Rõ ràng trước khi ta ngất, đã nhìn thấy một tiểu tử lạ, theo lý mà nói, đáng nhẽ phải là tên tiểu tử kia nhìn thấy trước tiên, sao lại là Thẩm Khinh Ngôn?
Ta hỏi: "Sau khi Thẩm Tướng phát hiện ra ta, ngươi có thấy một tiểu tử mặc quần áo màu lam không?" Ta cố gắng hồi tưởng lại, "Không cao lắm hơi gầy, da mặt vàng, mắt nhỏ miệng rộng."
Nhạn Nhi lắc đầu, "Không thấy, lúc ấy Thẩm Tướng ôm Thái hậu nương nương người xuất hiện. Thường Trữ công chúa lúc ấy sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, sau đó một đám người vây quanh, cung nữ thái giám, duy chỉ có tiểu tử người nói là không thấy."
Ta lại càng thấy nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu tử ta thấy trước lúc bị ngất chỉ là mơ sao?
Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, lòng ta vẫn bị bao phủ sương mù tầng tầng lớp lớp. Mỗi lúc nghĩ tới tên tiểu tử đó, ta lại cảm thấy cực kỳ khả nghi. Ta có thể kết luận tên tiểu tử kia là người thật, nhưng mà tiểu tử đó không thể mất tăm mất tích như thế chứ. Hôm đó, Thái y nói ta vì bị động thai mà ngất, nhưng ta ngàn vạn lần cũng không tin. Lúc ấy khi ta bị ngất, cảm thấy so với mấy lần ngất trước hoàn toàn không giống nhau. Mà như có một luồng khí ở trong đầu chậm rãi dao động, lúc ta không chú ý đã xâm nhập vào sâu trong đại não.
Một khi đã có ý tưởng, thì ta muốn lập tức hành động.
Tô phủ, ta tuyệt đối muốn quay về. Tiểu tử, ta cũng tuyệt đối muốn tìm ra. Nhưng mà biết lấy lý do gì để tới Tô phủ? Ta nghĩ ngợi, cuối cùng sai Như Ca tới phủ công chúa một chuyến mời Thường Trữ tới.
Ta không vòng vo nhiều lời, nói thẳng: "Thường Trữ, ta có một tình lang ở Tô phủ, ta muốn quay lại Tô phủ một chuyến."
Thường Trữ cười ha ha: "Ngươi đang nói Thẩm Tướng?"
Ta nặng nề lắc đầu, "Không phải, là người khác."
"Ồ?" Thường Trữ nhíu mày nói: "Rốt cuộc là người phương nào mà có thể làm Quán Quán liều mạng nhiều lần trốn ra khỏi cung?"
Ta ra vẻ thần bí nói: "Đợi tới lúc thích hợp, ta sẽ nói với ngươi."
"Ngay cả ta cũng không thể nói sao?"
Ta "Ừ" một tiếng, cầm tay nàng, "Thường Trữ, việc này ta không thể để Hoàng đệ của ngươi biết được, ngươi giúp ta đi."
Thường Trữ trầm ngâm, hỏi: "Người đó có gây nguy hại tới Đại Vinh không?"
Ta cười nói: "Tất nhiên là không, chỉ là một dân chúng bình thường thôi."
Thường Trữ sảng khoái nói: "Đi, ta giúp ngươ