
Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
Hoàng cung về Giang Nam, ta khóc đến nước mắt làm ướt cả xe ngựa.
Vì vậy, ta giận đầu gỗ hết cả tháng.
Đến giờ mới thôi, mỗi lúc nhớ lại những lời nặng nền với Hoàng đê,s trong lòng ta lại thấy hổ thẹn. Không phải ta không có tình cảm gì với Thừa Văn, nhưng cũng không phải là tình yêu nam nữ mà là tình cảm gia đình, ta thật lòng coi Thường Trữ là tỷ muội, coi Thừa Văn là đệ đệ. Tuy Thừa Văn từng tính kế ta, cũng nháo loạn chuyện chung thân của ta, nhưng ta chưa từng oán trách hắn. Dù sao ngôi cửu ngũ chí tôn, thật sự có nhiều chuyện không biết nên làm thế nào.
Con người sống trên đời, chung quy có rất nhiều lời muốn nói mà nói không nên lời.
Có lẽ ta và Hoàng đế chính là một trong số đó.
Có lẽ thấy sắc mặt ta không tốt, Giang Hằng nắm lấy vai ta, ta hừ hừ hai tiếng, chàng tiến lại gần muốn hôn ta. Ta lại hừ vài tiếng, tránh đi.
Ta lạnh lùng nói: "Mấy ngày trước không phải không muốn chạm đến thiếp sao?"
Đầu gỗ nhận sai rất thoải mái, "Quán Quán, là ta không tốt, nàng đừng tức giận."
Ta chậm rãi nói: "Nhưng mà thiếp vẫn còn đang giận."
Thật ra ta và đầu gỗ sống chung lâu như vậy, bây giờ có thể nói là đầu gỗ hiểu ta khá rõ. Chàng vừa nghe ta nói xong, đã lập tức nằm lên giường chân tay xếp thành hình chữ ‘đại’, "Quán Quán, đến nguôi giận đi."
*Chữ Đại (大)*
Ta lườm chàng, "Làm thế nào cũng được?"
Đầu gỗ nói: "Đúng."
Ta sờ cằm, lấy dưới gối ra một bức xuân cung đồ, mở ra, "Ồ" một tiếng, "Như thế này cũng được?"
Đầu gỗ liếc mắt nhìn bức hoạ, lại nhìn ta, hai má dần dần đỏ lên, "... Đúng."
.
Kết quả là, chiến tranh lạnh giữ ta và đầu gỗ mấy ngày nay đã kết thúc. Lại qua vài ngày nữa, lúc dùng bữa tối, đầu gỗ lại ôm một đống túi hương về nhà, đủ các loại hình dạng, hương vị.
Miệng ta giật giật, "Đầu gỗ, chàng định mở tiệm bán túi hương sao?"
Chàng cố chấp hỏi: "Nàng thích loại nào nhất?"
Ta cẩn thận nhìn ngó, "Ồ, cái nào cũng đẹp."
"Thích cái nào nhất?"
Ta tự hỏi một lúc, đưa tay ra chọn lấy một túi hương, "Cái này."
Đầu gỗ vui vẻ ra mặt, lập tức cầm lấy túi hương trên tay ta bỏ vào hộp nữ trang, sau đó cầm lấy túi hương Như ý ném vào giữa đống túi hương kia, chàng rất hài lòng nói: "Thế thì tốt hơn, tốt hơn nhiều."
Ta dở khóc dở cười.