The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Ảnh Chiếu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/784 lượt.

hắc chắn Thương Thang sẽ không đồng ý, hôm nay rõ ràng gã này đã lên cơn thần kinh!
“Vâng, để cháu di gọi lái xe.” Trái với dự đoán của tôi, cuối cùng hắn vẫn bỏ quyển sách xuống, đứng dậy đi về phía máy điện thoại.
Tôi tròn mắt nhìn theo bóng hắn. Ai bảo con gái khó hiếu? Không phải con trai cũng sáng nắng chiếu mưa, trưa gió nhẹ đó sao?
Ngồi trên xe riêng của nhà họ Thang, hai chúng tôi không ai chịu nói chuyện với ai, bầu không khí vô cùng kỳ quái. Ngay cả lái xe cũng liên tục nhìn trộm chúng tôi, khiến tôi rất mất tự nhiên, lòng thầm cầu nguyện: Mau về đến nhà đi! Cháu xin chú đấy!
“Chú lái xe, chú lái cẩn thận đấy, chú ý đằng trước kìa!” Giây phút quan trọng, Thương Thang buông ra câu đó, không mặn mà không nhạt nhẽo, lái xe lập tức thay đối tầm nhìn, không dám liếc trộm nữa.
Tên này cũng coi trọng nghĩa khí gớm nhỉ! Tồi hơi cảm động, liền nhìn trộm hắn một cái, thấy mặt hắn vẫn lạnh như băng. “Haizz, chắc thích tỏ vẻ ta đây cool thôi mà!” Tôi nhủ thầm.
Cuối cùng đã đến cổng khu nhà tôi ở, tôi vội vàng mở cửa xe nhảy xuống. “Bye bye! Bye bye!” Tôi vui vẻ tạm biệt người trong xe, chuẩn bị chạy vụt lên nhà. Không ngờ Thương Thang cũng xuống xe rất nhanh, còn hòi tôi: “Có cần phải đưa cậu lên không?”
“Không cẩn, không cần đâu! Không cần phiền như vậy đâu!” Tôi rôì rít khua tay.
“Ờ.” Hắn cúi đầu, ghé sát vào tôi, mắt nhìn về phía trước nét mặt vô cùng dịu dàng, miệng nở một nụ cười vô cùng kỳ quái: “Thế tức là cậu muốn làm phiền đến anh ta ư?”
Tôi nhìn theo hướng hắn đang ngó, ở góc rẽ cầu thang có một chiếc bóng cao ráo quen thuộc đang đứng lặng lẽ.
“Dương!” Tôi buột miệng kêu lên một tiếng.






Nỗi tương tư
“Dương!” Tôi vừa vui mừng gọi, vừa vội vã chạy về phía anh.
“Sao đến mà không báo cho em biết?” Cuối cùng cũng đã đến nơi, tôi vừa thở hổn hển vừa trách.
“Anh vừa đi du lịch về, muốn mang quà sang cho em.” Anh cúi đầu nhìn tôi, nụ cười vô cùng trìu mến: “Đừng chạy vội thế! Không cẩn thận lại chảy máu cam đấy!”
“Vậy hả? Hình như anh và cô chú đi Đôn Hoàng hả?” Tôi ngờ nghệch le lưỡi, sau đó hào hứng trở lại: “Anh mua quà gì cho em vậy? Đồ ăn hay sản vật địa phương?” Vừa nói tôi vừa ngó nghiêng, xem xem rốt cuộc trên tay anh là cái gì.
“Đẹp quá!” Tôi nhìn bức tranh nhuộm sáp tinh xảo trên tay anh, bất giác xuýt xoa.
“Em có thích không?” Dương nhìn tôi, dịu dàng hỏi: “Môn nghệ thuật mà em thích nhất đấy!”
“Dĩ nhiên là thích rồi! Anh đúng là có con mắt thẩm mỹ!” Tôi nâng niu bức tranh nhuộm sáp, không ngẩng đầu lên mà đáp: “Không biết gã khờ Lỗ A Cực đi du lịch mang về được những gì?”
Dương liền cười: “A Cực mà nghe được em nói chắc sẽ tức chết mất! Ngưòi ta còn gọi điện thoại kêu khổ với anh, nói lần này ngàn dặm xa xôi mà còn mang cả một ba1ô nặng đặc sản về cho em ăn đó!”
“Lại là đồ ăn hả?” Tôi lườm một cái, nói: “Điểm chung duy nhất giữa anh Cực và em là thích ăn vặt!”
Nhưng trong lòng vẫn khoái chí vô cùng: Cực, anh thật không hổ là người anh em tốt của em!
Nhìn tôi vùi đầu nghiên cứu bức tranh nhuộm sáp, đột nhiên Dương đề nghị: “Ưu Ưu, em cũng tặng anh một món đồ gì đó đi?”
“Hả?” Tôi dừng tay lại, ngẩn tò te nhìn anh: “Em đã đi du lịch đâu! Đi về rồi em sẽ tặng anh sau nhé!”
“Không phải là đồ lưu niệm du lịch đâu!” Anh có vẻ rầu rĩ: “Em chưa bao giờ tặng anh cái gì cả. Anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi, kiểu gì em cũng phải tặng gì đó chứ!”
“Hình như đúng là vậy!” Tôi bắt đầu nhớ lại: Sinh nhật Dương, tết Thiếu nhi, tết Thanh niên, Noel, tết Dương lịch… Đúng là tôi chưa tặng anh cái gì cả! “Hi hi… Trước đây anh được nhiều bạn gái tặng quà lắm mà, thiếu em cũng có sao đâu!” Để giấu đi vẻ ngại ngùng của mình, tôi liền cười khúc khích.
“Đó là hai chuyện khác nhau!” Anh nhìn tôi với vẻ hơi bực tức: “Em đã từng tặng quà sinh nhật cho Lỗ A Cực, sao em lại kỳ thị anh?”
Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, tôi giật thót mình, liền lập tức thỏa hiệp: “Thôi được rồi, em nhất định sẽ tặng anh một món quà tốt nghiệp!”
“Thật hả?” Dương cười rất tươi: “Không được nuốt lời đâu đấy!”
Cuối cùng Cực củng đã về. Quả nhiên không sai, đúng là anh ta đã mang một túi nặng các đồ đặc sàn địa phương về cho tôi, lại còn có cả mấy thứ như tràng hạt, vòng tay, mặt dây chuyền nữa.
“Anh Cực, anh thật chẳng có con mắt nghệ thuật gì cả!” Tôi vừa thưởng thức các món ăn, vừa giáo huấn anh ta: “Những món đồ lặt vặt này chỗ nào chả bán, chẳng có gì đặc sắc, mua về thật phí tiền!”
Dương đứng bên cạnh cũng hùa vào: “Đúng vậy, chà có tí đặc sắc nào!”
Cực đỏ mặt tía tai, mạch máu trên trán giật giật, giật ngay túi bánh trên tay tôi: “Hai người chê phải không? Chê thì đừng ăn nữa!”
Tôi chớp mắt, nhìn Dương với vẻ ấm ức, thế là anh liền an ủi Cực ngay: “Haizz, chỉ đùa chút thôi mà! Mấy hôm trước Ưu Ưu còn nói rất nhớ cậu. Sợ cậu đi xa không quen!”
“Vậy hả?” Sắc mặt Cực đã dịu trờ lại, ném trả túi bánh cho tôi: “Nhà ngươi cũng có chút lương tâm đó nhỉ!”
Tôi đón lấy túi bánh, không