XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Ảnh Chiếu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.






Âm thanh biệt ly
Thế giới này mặc dù nhỏ, nhưng muốn tránh một người cũng là điều rất dễ dàng.
Mãi cho đến khi điền nguyện vọng cho kỳ thi vào cấp ba, tôi không gặp Dương lần nào nữa. Tôi nghĩ có lẽ anh đã quên tôi từ lâu và đang say sưa với cuộc sống cấp ba mới mẻ của mình. Thỉnh thoảng, tôi cũng có nói chuyện với Cực qua điện thoại, nhưng cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, dần dần tình cảm cũng phai nhạt đi ít nhiều.
Có lẽ trên thế gian này, tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất!
Hôm điền nguyện vọng, tôi nhốt mình ở trong phòng khóc một hồi lâu, nước mắt giàn giụa.
“Ai vậy?” Tôi cau mày nhìn anh ta, chẳng lẽ..
“Tây Dương, mau ra gặp nàng công chúa nhỏ của chúng ta đi!” Cực cao giọng gọi với vào phòng trong với vẻ rất khoa trương.
Tôi sững sờ, tay chân lạnh ngắt, đứng ngây tại trận, trong lòng chi có một âm thanh vang vọng: Anh đến rồi! Anh đến rồi! Anh cũng đến rồi!
Rèm cửa phòng ngủ được vén lên, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra, khắp người tỏa ra luồng sáng ấm áp như ngọc.
“Em đến rồi à?”
Anh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua nét cười rạng rỡ.
Tôi thẫn thờ nhìn anh, lâu lắm rồi không gặp, anh đã chín chắn hơn xưa rất nhiều, vóc dáng cao ráo, cân đối, cơ bắp chắc nịch, rất đàn ông. Con người anh toát lên vẻ phong độ hiếm thấy. Anh chàng này đúng là phải sánh đôi với mỹ nữ ngọc ngà Tô Tịnh thì mới hợp.
Cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng, tôi mím cười thờ ơ với Dương: “Lâu lắm rồi không được gặp anh.”
“Ừ.” Anh cười khẽ, “Chính xác là tám tháng mười ba ngày, đúng là lâu lắm rổi.”
Tôi sửng sốt nhìn anh, ánh mắt dò hỏi: Sao anh lại nhớ rõ như vậy?
Anh vẫn đối phó vói tôi theo cách cũ – chỉ cười mà không nói gì. Đáng ghét nhất là nụ cười đó vô cùng hút hồn, tôi cũng ngại nên không tra hòi nữa,
Ba chúng tôi lại bắt đầu chơi tú lơ khơ. Tiếng cười đùa ấm áp khiến tôi như được quay trở lại với những giây phút vui vẻ quen thuộc ngày nào. Hồi ấy, tôi không phải nghĩ gì cả, không cần phải nghĩ đến Tô Tịnh, không phải để tâm đến Sử Vân, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở đây, với ngón nghề chơi bài làng nhàng, thắng liên tục mười hai ván. Dĩ nhiên, bên cạnh còn có một thiên tài lén làm hậu thuẫn cho tôi…
“Ưu Ưu, em đang nghĩ gì vậy?” Lời trách móc của Cực kéo tôi trở về với thực tại.
“Hả? Em có nghĩ gì đâu.” Tôi mỉm cười chống chế: “Em chỉ hơi buồn mà thôi. Dù sao thì những ngày tụ tập như thế này cũng không còn nhiều nữa.”
“Em đang nói gì vậy?” Cực trợn mắt: “À, có phải em trách bọn anh thời gian vừa rồi không tìm em đúng không?” Đột nhiên Cực tỏ vẻ như đã hiểu ra vấn đề rồi bật cười: “Em ngốc thật! Anh biết là em rất hiếu thắng, muốn đỗ thủ khoa nên đã bàn với Tây Dương không phá rối em khi kỳ thi chưa kết thúc, muốn để em yên tâm ôn thi mà!” Nói xong, Cực liền thở dài: “Em đa nghi thật đấy!”
Dương đứng bên cạnh gật đầu, mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ nâng niu.
Tim tôi đau nhói, rồi tôi quay mặt đi: “Đâu có, ý em muốn nói là sau này cơ hội sẽ không còn nhiều nữa!”
Cực càng tỏ ra thắc mắc hơn: “Sau này? Bọn mình vẫn có thể chơi với nhau mà! Cùng học một trường cấp ba, gặp nhau càng dễ hơn! Em còn lo gì chứ?”
Tôi đứng đối diện với Cực, lặng lẽ nhìn vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng chữ một: “Không phải vậy, anh Cực, không phải như vậy. Từ giờ trở đi em sẽ học trường Nhất Trung, em sẽ không có cách nào để đi chơi với các anh được nữa.”
Thời gian ngừng trôi trong giây phút này, tôi chỉ nghe thấy người bên cạnh hít một hơi rất sâu.
“Em nhắc lại lần nữa đi!” Dương nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như giông bão sắp ập tới.
“Em muốn nói là… trường em chuẩn bị học là trường Nhất Trung.” Tôi nhìn anh, thấy sờ sợ, nhưng trong lòng rất mong được nhìn thấy anh cuồng nộ vì chuyện này.
“Em cũng không biết phải làm thế nào, em chỉ điền một nguyện vọng ở trường Nhất Trung thôi.” Tôi bình thản bổ sung thêm một câu.
Dương, em tàn nhẫn quá đúng không? Nhưng qua vẻ giận dữ của anh, em chỉ mong biết được rằng, trong trái tim anh vẫn còn hình bóng nhỏ bé của em mà thôi!
Đúng như những gì tôi muốn, đôi mắt Dương lập tức bị che phủ bởi một lớp băng giá. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, cơ mặt căng cứng, khóe môi giật giật nhưng không thể thốt ra đưọc lời nào, nhìn như đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.
Cực vốn đã sững sờ vì câu nói của tôi, đến khi trở về với thực tại, người đầu tiên mà anh ta nhìn chính là Dương. Thấy Dương giận dữ như vậy, Cực cũng hoảng sợ, gọi liên hồi: “Tây Dương! Tây Dương!”
Sau những tiếng gọi của Cực, cuối cùng Dương thở hắt ra một hơi rất sâu. Rổi anh nhìn sang tôi, ánh mắt như muốn tra khảo, gằn giọng hỏi: “Tại sao? Bố em bắt em phải không?”
“Không.” Tôi lắc đầu: “Do em tự quyết định, vì em cảm thấy trường Nhất Trung hợp với em hơn.”
“Hợp hơn?” Anh bật cười, nụ cười có phần ngang tàng: “Hợp gì chứ? Thầy cô giáo tốt hơn? Môi trường tốt hơn? Hay bạn bè tốt hơn?”
Tôi thần người nhìn anh, ấp úng: “Không phải… em… sau này có thế em sẽ